Danger: Hurts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta tựa như đường thẳng song song
Dù hướng về một nơi nhưng chúng ta quá đỗi khác biệt
Em là duy nhất trong tôi
Nhưng tôi thấy như trong em chẳng có tôi"
(Trans: @97shine_; song: Danger-BTS)
____________
Chấp niệm duy nhất của tôi: là em. Nói thế nào cho đúng nhỉ? Đối với tôi, em chẳng khác nào thuốc phiện, một khi dính vào, sẽ chẳng thể nào dứt ra được, chỉ ngày càng, ngày càng lún sâu. Tôi yêu em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, nếu có ai đó hỏi tôi tại sao lại như vậy, thú thực, tôi cũng chẳng thể trả lời nổi, chỉ biết rằng, em rất đặc biệt, em thu hút lấy tôi, em dần đưa tôi dẫm bước lên cái vũng "vũng lầy" đầy đau đớn. Đau đớn, nhưng lại đẹp đẽ vô cùng, "vũng lầy" mang tên "Em", chẳng thế thoát ra nổi...
Là do tôi hèn nhát không dám tiến bước tới bên em, không dám chinh phục em. Tôi sợ phải đối mặt với em, phải nghe những câu đại loại như: giữa hai chúng ta duy chỉ có mối quan hệ bạn bè, hay em và anh, không hợp nhau, hoàn toàn không. Vì sao tôi chắc chắn như vậy ư?
Ba năm trước, em đến bên tôi- với cương vị một người bạn thân, một người đang cần tâm sự, hoặc chỉ cần giãi bày hết tất cả những xúc cảm dồn nén bấy lâu, những điều mà có thể em sẽ chẳng muốn nói ra với tôi đâu, nhưng mọi thứ có vẻ như đã vượt quá sức chịu đựng của một cô gái bé nhỏ như em.
Ngày hôm đó, em khóc rất nhiều, ngày hôm đó, là lần đầu tiền, và cũng là lần cuối cùng em khóc trước mặt tôi, à không, là trước mặt người khác...
Em kể: gia đình em không hoà hợp, mối quan hệ giữa mọi người vừa lỏng lẻo, lại vừa phức tạp, có thể người này đạp chết người kia lúc nào không biết,  bố em cứ ràng buộc mẹ em mãi thôi, ly hôn thì mẹ con em sẽ chẳng còn nhà, cũng chẳng đủ tiền mà sống, không ly hôn thì đương nhiên, mẹ em và em đều phải khổ sở. Cũng vì lẽ đó, mà em không tin vào cái gọi là "tình yêu", đối với em, tình yêu căn bản là chẳng tồn tại, cùng lắm chỉ có tình yêu của bà, của mẹ em dành cho em, đặc biệt là tình cảm nam nữ, em lại càng chán ghét và sợ hãi. Còn tôi, tôi tin vào tình yêu, nhưng tôi làm gì có tư cách phán xét hay trách cứ em. Mà em nghĩ cũng phải thôi, sống trong một "gia đình" như vậy, liệu có mấy ai chịu nổi?
Em là chấp niệm của tôi, nhưng tôi lại không cố gắng hết sức bảo vệ em, không yêu thương được em, trên cương vị mà tôi hằng mong ước, cũng chẳng thể khẳng định rằng tình yêu của tôi đối với em sẽ mãi mãi cháy bỏng. Tôi đành buông tay, buông tay nhưng vẫn mãi nhớ về em...
Tôi yêu em, nhưng em mãi sẽ chẳng yêu tôi, trước kia không, hiện tại và sau này lại càng không thể...
Liệu, nếu tôi không buông tay, trái tim em có ấm lên thêm chút nào được không?
Liệu, nếu tôi thay đổi hướng suy nghĩ tiêu cực đến tột cùng đó nơi em, em có bớt đau không?
Liệu, nếu tôi và em, là một cặp tình nhân thật sự, em có được hạnh phúc ngày ngày, chứ không phải đau đớn không?
Và liệu, nếu tôi cố gắng, tôi có làm được không? Tôi có làm cho em yêu tôi, có cứu được em- người tôi yêu hay không?
Tôi đã dằn vặt và tự hỏi bản thân những câu hỏi ấy hàng trăm nghìn lần trong suốt hai năm vắng bóng em...
Tôi hối hận...
Tôi ngu ngốc...
Hèn nhát
Tôi không giúp em thoát khỏi căn bệnh trầm cảm độc ác ấy được...
Em đi rồi, tôi cũng chỉ biết dằn vặt, tự trách. Khi em còn sống, tôi chưa làm gì được cho em- người mà tôi luôn miệng nói yêu, hằng ngày nghĩ tới.
Khi trước tôi từ bỏ em, tôi đau đớn một, sau này không còn em, tôi đau đớn mười...
Ngày này hai năm trước, có một người đàn ông đã khóc, rơi lệ vì em...
Xin lỗi nhưng tôi không thể khóc thêm được vì em nữa rồi, ngày hôm đó tôi đã khóc quá nhiều.
Và... em thích violet phải không nhỉ?
_________
Ban đầu chỉ là đơn phương, chỉ vì một chút lo sợ, ngu ngốc, tôi đã hoàn toàn đánh mất người con gái tôi yêu, mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro