#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cún ơi! dậy đi trời sáng rồi" - vẫn là con người ấy, vẫn là mỗi sáng đều phải gọi cún donghyun dậy. mà nghĩ cùng nhàn, gọi donghyun dậy không phải là cực hình gì chỉ cần gọi tên là donghyun có thể dậy rồi chả phải lắc lư các thứ rồi mới dậy đâu, người yêu joochan thật ngoan!

"hôm nay mình ăn gì thế? - cún donghyun mặt còn ngơ ra sau buổi đêm dài nằm ngủ ngon lành đưa khuôn mặt khỏi tấm chăn hỏi joochan.

"anh chưa đi mua. cún muốn ăn gì? tiện thể anh mua luôn á"

"thôi em không ăn đâu"

"sao lại hỏi anh hôm nay ăn gì? mà anh bảo, bữa sáng quan trọng lắm em không ăn là em sẽ không có năng lượng làm việc cho cả ngày đâu"

"trưa em ăn được mà"

"này, em thử không ăn sáng và không ăn trưa xem cái nào mệt nhoài người hơn. nghe lời anh bước xuống giường đánh răng rửa mặt rồi chờ anh mua đồ ăn sáng về cho em"

"haizz, thật tình là em không muốn ăn cơ mà"

"em bị làm sao nói anh nghe sao" - dứt câu joochan tiến gần hơn với bé cún để ôm bé vào lòng - "ơ sao cún của anh nóng thế? em bị bệnh à cún?" - joochan sốt sắng lo lắng bé cún nhà mình xem có bị làm sao không mà đến mức phải đổ bệnh như thế.

"e...em không biết nữa" - giọng cún yếu ớt đáp lại giọng anh. - "tự dưng ngủ dậy em mệt nhoài người không muốn ăn gì hết á"

"thế cún bị bệnh rồi, có bị khó chịu chỗ nào nữa không đấy" - càng lo lắng càng muốn ôm cún vào lòng thật chặt, mỗi lần cún bệnh là joochan lo lắng lắm.

....

"anh mua thuốc và cháo về cho cún rồi này. cô bán thuốc bảo tại vì thời tiết chuyển sang mùa lạnh rồi nên cún bị cảm lạnh ấy, giữ ấm cơ thể là cún hết bệnh thôi, hôm nay anh phải nghỉ làm để ở nhà chăm cún đấy. cún có yêu anh không?"

"đương nhiên là có chứ"

"mau mau ăn rồi uống thuốc nhé! không thì cháo sẽ nguội đi mất ăn không ngon đâu"

"anh cõng em đến bàn ăn được không joochan"

"cún anh nhõng nhẽo thế"

donghyun được joochan cõng trên vai khi nghe anh nói mình nhõng nhẽo và thế là chưởng một cú thật đau vào lưng của joochan - "yah! anh nói gì đấy? em có nhõng nhẽo đâu"

"bệnh mà khoẻ dữ ta" - nói cho em vui vậy thôi chứ anh đang cam chịu cú chưởng đó lắm ấy, công nhận là donghyun chưởng đau thật, không đùa được với sức của em ấy đâu.

dứt câu joochan liền để em ngồi ngoan ngoãn trên bàn ăn rồi nhanh chóng rửa đống bát hôm qua tối muộn mà hai đứa ăn vẫn chưa kịp rửa mà lăn ngủ thẳng cẳng ra mất.

hôm trước vừa thắc mắc sao đông năm nay đến muộn thế thì hai hôm sau cơn gió đông ập đến và tuyết rơi kín mặt đường làm joochan không kịp đỡ nổi đúng là nói trước bước không qua, mùa đông đến làm trì hoãn nhiều việc mà joochan phải làm, không chỉ là cả joochan mà cả nước hàn quốc đang phải chống chịu với cơn bão lạnh này. mong nó sẽ đi sớm để mọi việc có thể trở lại với tốc độ như bình thường.

mùa đông nhìn vậy mà vui lắm, vui nhất là có người yêu bên cạnh mỗi lần tay và chân đều cóng vì lạnh thì có người yêu kế bên ôm thật chặt lúc ấy tuyệt nhiên mà ấm ấp biết bao. người yêu chính là liều thuốc có tác dụng rất lớn đến mùa đông này, da người áp sát nhau tạo nên tấm bia chống lại không khí lạnh bên ngoài cứ thế mà mùa đông đến lại có nhiều cặp dính nhau đến lạ thường.

hồi còn bé có bố và mẹ mỗi khi đông đến đều đốt lửa trong lò sưởi, trẻ con ai chẳng hiếu kì lại sưởi sưởi các thứ rồi vô tình làm bỏng tay mình, nhớ đến chuyện ngày xưa cũng thật vui biết bao. bây giờ thì mình lớn rồi biết tự lập kiếm tiền nuôi sống bản thân, suốt ngày đầu tắt mặt tối thì làm sao có thời gian ngồi quanh lò sưởi nữa.

bắt đầu cuộc sống tự lập thì cái gì cũng khó khăn, mình phải vươn lên từ chính đôi tay trắng của mình, điều ấy đã khó vậy mà còn phải chăm sóc bé cún chắc là joochan áp lực chết mất thôi.

....

"cún ơi! xong chưa? đưa bát anh rửa"

"em xuống rồi đây"

"uống thuốc đi nhé, không được bỏ đâu"

cún donghyun đang từ phía xa đánh vòng sang phải để có thể ôm anh joochan từ đằng sau. ôi tấm lưng này thật là rộng biết bao, donghyun đang vui sướng trong lòng vì có anh người yêu có tấm lưng đẹp đẽ như thế. sau khi ôm anh, donghyun khẽ bỏ nhỏ vào tai anh "em sẽ nghe lời anh mà"

vì cún cũng chẳng thấp hơn anh là bao nên nói được bên tai anh cũng trở nên dễ dàng đối với cún. nghe cún nói như vậy xong lòng joochan bỗng thăng hoa cực độ muốn đánh yêu em bé một cái vì tội hư hỏng dám quyến rũ anh khi anh đang rửa bát.

cho bát vào trong tủ xong joochan xoay người lại hai tay áp lên má của donghyun rồi nói - "tay anh không bẩn đâu đừng lo"

hai tay donghyun đang vịnh chặt eo của joochan, mặc dù bệnh rất là mệt mỏi nhưng donghyun vẫn muốn chiếm lấy cơ thể của joochan, không chần chừ gì cả cún donghyun liền đặt môi mình lên bờ môi anh đào ấy của joochan bỗng hai bạn bé hôn sâu từ lúc nào không biết.

"anh sẽ bệnh cùng em mất, mình đến đây thôi" - donghyun nói với anh.

"anh biết rồi, em mà lây bệnh sang cho anh thì cả hai cũng bệnh rồi cũng chẳng có ai được cho tụi mình đâu. lâu lâu như thế là quá đủ rồi" - đôi má của joochan vẫn chưa hết ửng hồng vì nụ hôn bất chợt của donghyun làm joochan chưa kịp xoay chuyển tình hình gì hết.

"cún ngoan lên sofa nằm nghỉ đi nhá, anh mang đồ vào cho máy để giặt rồi anh lên chơi với em nhé!"

"vâng" - donghyun ngoan ngoãn nghe theo lệnh gọi của joochan mà nằm thẳng tấp trên ghế sofa chờ anh đến chơi với mình.

....

"anh xong rồi donghyun ahhh, tới với em đây"

joochan nằm lên sofa donghyun liền cuộn tròn người mình lại gói trọn tấm thân mình trong vòng tay của joochan.

vì quá ấm áp mà hai bạn trẻ đánh một giấc ngủ thật ngon đến xế chiều, donghyun vẫn không biết được tv đang được phát còn joochan vẫn không nhớ được đống đồ trong máy giặt chúng đang cần được joochan phơi gọn gàng trên sào.

                                      —————
                                     #0802
                                      #23h53

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro