Tiên Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió nhỏ đưa cành liễu rúng động từng hồi, mặt nước bóng vờn những ánh trăng và làn sương mờ từ đêm trước. Tôi khẽ đậu lên những cành sen mới tắm bằng ảo mờ sương sớm hoà nắng bụi ban mai. Đôi cánh nhỏ dập dờn đập từng hồi ngóng nhìn hướng mới để dang rộng chúng tuyệt đẹp tan vào trốn xanh mộng biếc của nền trời kia. "Một ngày mới thật đẹp" tôi nói với chính tôi.
Hàng mi lay động , bước chân của con người khồng lồ bước tới
"Hà My lần nay tao lại được 4,5 rồi. Sao tao không bao giờ trên trung bình với môn Sinh ngu ngốc này"
" Có lẽ thư sinh Nhật Tuân sẽ giúp được mày,haha "
Tôi không rõ cuộc nói chuyện của họ về gì, nhưng đôi cánh nhỏ của tôi ko kịp hoà tan vào bầu trời mộng xanh đã phải chen chúc dưới gầm cầu thang bắc qua thảm cỏ xanh rờn rồi. Bao nhiêu tính từ cũng không thể tả hết sự hiếu kỳ của tôi dành cho loài người. Họ không có cánh cũng chẳng có bụi tiên, nhưng ta lại phải sợ hãi họ??
Isabell tiên nữ của những bóng đêm và tà phép tôi đã nhờ cô ta 1 điều ước. Isabell xinh đẹp hút hồn với bộ cánh đen tuyền chúng lớn gấp đôi của tôi và bụi tiên của cô ta luôn lấp lánh và ánh lên thứ ánh sáng khác hẳn bộ tộc mình.
Isabell trú ẩn kỹ lưỡng vì bộ tộc tiên binh truy lùng ả với vô số tội danh. Một giao ước được thoả hiệp. Tôi sẽ được gặp chàng trai tôi luôn thầm mơ ước. Tôi hay ngắm nhìn chàng qua khung cửa sổ nhỏ khi đang trốn đằng sau những cánh hoa tulip trong vườn. Anh là Minh Anh một chàng trai tới từ thế giới loài người tuyệt đẹp. Tôi thường bắt gặp chàng cho những con quái vật dưới nước ăn với loài người thì họ gọi chúng là cá. Chàng thường ra tắm nắng ở sân sau nhà mỗi thứ bảy, đặc biệt chàng rất thích đi dạo buổi tối và đánh những bản tình ca tuyệt đẹp tại hồ bán nguyện ánh trăng nơi tôi hay tới chơi mỗi đêm. Ngày đó tôi gặp chàng trai loài người cao lớn, tóc chàng xoăn ánh nâu những đốm tàn nhang đáng yêu trên sống mũi cùng gò má anh. Ánh mắt nâu ánh lên như sao , khi tôi mải lẩn trốn để ko bị chàng nhìn thấy . Tôi đã bị rung động bởi bài hát của chàng . Từng phím đàn vang lên, trầm mặc, bi thương mà tuyệt đẹp. Rồi trên khoé mắt chàng những hạt kim cương long lanh rơi chầm chậm . Và chàng bật khóc, tôi không hiểu sao chàng rơi nước mắt. Nhưng khoảnh khắc đó tôi đã như thoát khỏi vỏ ốc của mình, dang đôi cánh ra phủi bụi tiên của đời mình lên bờ vai chàng. Tim tôi rung động
1 tuần, 2 tuần, mùa hạ, mùa thu rồi sang đông. Tôi vẫn một lòng mong ngóng anh, tôi theo anh về nhà , ngắm nhìn anh ngủ mỗi đêm, lẻn vào căn phòng ấm cúng của anh để chạm nhẹ vào bờ môi cùng chóp mũi đáng yêu ấy. Tôi thật sự muốn trở thành 1 con người.
Isabell là 1 con đểu , khi bản hợp đồng là biến tôi thành 1 con người, tôi sẽ sống được 5 tháng và chết tôi ko thể quay lại làm tiên ánh sáng nữa. Dù thế tôi vẫn bất chấp để được ở bên chàng ta dù chỉ là khoảng thời hạn ngắn. Đổi lại bụi tiên của tôi sẽ là của bà ta mãi mãi. Nhưng chúa tôi ơi! Bà ta đã làm trái bản hợp đồng. Sự ranh mãnh ấy , tôi trở thành 1 nhành hoa dại bấu víu cạnh cửa sổ của chàng. Bà ta thì có cả thể xác dạng tiên và toàn bộ số bụi tiên tôi có. Tôi đã hối hận, cho tới khi đêm đó . Minh Anh bước vào phòng chàng buồn bã nhìn qua cửa sổ. Nơi tôi đang hiện thân là 1 nhánh hoa dại xấu xí , tôi sợ hãi sợ rằng chàng sẽ tước đoạt cơ hội cuối cùng này của tôi đi và ném nó xuống dưới nền đất lạnh lẽo kia. Gió rít từng hồi, từng cánh hoa của tôi rung lên . Tôi nhìn thấy ánh mắt chàng, chàng từ từ tiến lại gần tôi. Tôi hoảng hốt" Chàng Chàng ấy đang nhìn mình sao". Sau bao nhiêu năm yêu chàng lần đầu chàng trực tiếp nhìn tôi với cự ly gần như vậy. Đôi tay trắng nõn của chàng mơn trớn trên từng cánh hoa tôi, tôi thấy ảnh phản chiếu của mình trong mắt chàng . Chưa bao giờ nhìn tôi xinh đẹp đến như vậy. Sau đó mỗi tối chàng thỉnh thoảng sẽ ra cửa sổ hóng gió và ngắm nhìn tôi. Tôi như quên hết những bản giao ước với isabell, tôi thực sự sống 1 cách hưởng thụ với hình dáng 1 bông hoa dại này. Tôi không nghĩ nhiều, tôi không sợ một ngày tôi sẽ tàn. Rồi cứ thế tôi dõi theo chàng trai ấy, Chàng không biết tên không biết mặt mũi tôi. Đoạn tình cảm này có lẽ riêng tôi biết là đủ, mong cho kiếp sau ta sẽ có duyên lại gặp được nhau.  Kiếp sau em cũng xin được hoá mình làm hoa bén rễ bên phía cửa sổ , mỗi ngày ngắm nhìn chàng. Rồi dần dần khô héo qua thời gian. Nhưng em nào cần chàng đáp lại, một kiếp này để em yêu chàng như thế là đủ rồi. Và rồi đông đến em sẽ từ giã với chàng bằng những nụ hôn của 1 ngàn loài hoa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro