Xin Chào Tôi Là Wendy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin Chào, lâu r mới trở lại có ai nhớ mì kon, do bận bệu thi cử nên bh mới xuất hiện đây, kon nxb nhiều nữa vào truyện thôiiiii.
**********************
Vào một hôm đẹp trời Phong Tùng chạy như bay vào phòng Cảnh Du, ổng hétttttttt.

" Có chuyện rồi lớn rồi anh hai "

Cảnh Du (.........)

"-Chị Wendy đặc vé về nước rồi, là loại vé không khứ hồi "

" Vậy là chị ta không có ý định về lại sao " Cảnh Du mặt lạnh nói.

Phong Tùng suy tư nói.

" Chị ta có ý đồ gì đây "

" Không lẽ là vì việc năm xưa "   Cảnh Du vừa nói vừa bấm smp

" Em nghĩ vậy, nỗi nhục năm xưa chắc chị ta không quên đâu, lần này chắc chắn chị ta lại bài mưu gì nữa đây "

Cảnh Du bỏ điện thoại xuống  vừa đi vừa nó.

" Chuyện gì đến cũng sẽ đến, để rồi xem cô ta làm được gì "

Phong Tùng xoa càm mình rồi đi ra cửa không quên nói một câu.

" Anh à, anh nên đề phòng và bảo vệ anh dâu, em nghi ngờ chị ta lém "

Bây giời trong phòng chỉ còn lại 1 mình Cảnh Du anh nhớ lại.
............'.......
" Cảnh Du à, thật sự chị rất thích em, Chị biết em cũng thích chị đúng không hả "
Nghe câu nói đó Cảnh Du nhăn mặt nhìn người mà bấy lâu nay mình xem như chị ruột, anh lạnh lùng nói.
" Chị à em thương chị lắm, nhưng với tư cách là một đứa em thương chị gái. Còn nữa chị thừa biết em và Châu Châu đang yêu nhau chúng em dự định năm tới sẽ kết hôn nữa, chị à nên tùy bỏ đi, suy nghĩ kĩ không chừng chỉ là tình cảm nhất thời thôi."
Nói xong anh bỏ đi, bỏ một mình Wendy ở lại đó cô ta vừa cười vừa nói.
" Được lắm Hoàng Cảnh Du khối tài sản đó nhất định phải là của Wendy naỳ" .
Sau đó Wendy đi nước ngoài âm thầm lập âm mưu để hãm hại hai người, cô ta là người đứng sau mọi việc làm của Cố Lâm.
..............
VỀ HIỆN TẠI
6h sáng hôm sau
" Châu Châu à vào đây xem đồ ăn có không nè "
Cảnh Du đứng trong bếp vọng ra, Ngụy Châu nghe vậy liền khéo Trần Ổn vào bếp. Cảnh Du đút miếng thịt bò vào miệng Ngụy Châu rồi hỏi.
" Ngon không "
Ngụy Châu gặp đầu lia lịa nói
" Chồng nấu ngon lắm "
Trần Ổn thấy thế cũng hả miệng ra chông chờ anh mình đúc thức ăn cho , Cảnh Du thấy thế liền lấy miếng ớt kế bên bỏ vào miệng Trần Ổn, vừa bỏ vào Trần Ổn đã la làng lên.
" Aaaa. Anh hai sao anh ác quá vậy em là em anh đó, anh có tinh là em bảo Tiểu Tùng đánh què dò anh không. Trời ơi sao tui khổ quá gì nè trời , ông trời ơi ông ngó xuống mà coi nè......."
Cảnh Du và Ngụy Châu cười muốn lộn ruột với đứa em này, còn Phong Tùng đang ngủ thì bị giọng la như như hoa như ngọc, êm điềm như suối của Trần Ổn dọa đến nổi giật cmn mình liền chạy xuống xem, thấy cảnh đó Phong Tùng liền lấy sữa cho Ổn Ổn uống, rồi nói.
" Là anh hai không tốt, bảo bối không được khóc, có anh đây rồi"
Trần Ổn nhiếu mài rồi nói.
" Em khóc khi nào......" cả đám bật cười đang vui vẻ thì bên ngoài có người bước vào.
Là một cô gái mặc chiếc váy đỏ ôm sát, mái tóc bạc kim mượt dài, đôi mắt đc chuốt tỉ min, sống mũi cao đôi môi trái tim căng mọng, gượng mặt trái xoan, đc trang điểm  nhẹ nhàng.
Cô ta nở một nụ cười và nói .
" Xin Chào cả nhà chị về rồi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#châu#yu