Love you to the moon and never back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin

Hwang Hyunjin

Em muốn gọi tên người từng phút giây để vơi thỏa niềm yêu đang đầy tràn trong lòng ngực nhỏ bé của em.

Hyunjin bước vào đời em không yên ả như cách Chris đã làm, anh ồn ào và năng động, tràn trề sức sống tuổi thanh xuân. Hyunjin chính là tia nắng đẹp thắp sáng ngày đông ủ dột nơi em. Việc kết thúc mối tình 5 năm đã lấy đi của em niềm tin vào tình yêu cũng như khát khao hạnh phúc . Chim sợ cành cong, người đã từng một lần tổn thương thì cả đời e sợ. Đứa bạn thân Han Jisung cứ luôn lải nhải bên tai em về việc phải tìm một người để cứu rỗi cái tâm hồn mục nát của em chứ không thể để em sống như một ông già thế mãi được . Mặc dù em hiểu lòng tốt của bạn , nhưng em thật sự không muốn tạm bợ. Trên thế gian này, mọi thứ đều có thể tạm bợ, trừ tình yêu. Cuộc đời này dài lắm, ta sẽ gặp hàng triệu con người trong suốt hành trình sống nhưng lại chỉ đi cùng vài người đến cuối đời. Đau buồn không phai là người mình yêu đến muộn, mà là phải sống cùng một ngươi mình không yêu đến suốt cuộc đời. Để gặp được người đó,em nguyện đợi chờ chứ không dễ dàng mà trao tặng con tim cho sai người. Cô độc thì có sao chứ, chẳng phải ai cũng sẽ có lúc một mình hay sao. Felix tin rằng , trên thế gian này, luôn có một người đứng đợi em , xuyên qua cả thời gian đằng đẵng, xuyên qua cả biển người mênh mông chỉ để đến bên em, mang cho em cảm giác không phải người ấy thì sẽ chẳng là ai cả. Hạnh phúc có thể tới trễ, nhưng sẽ không mãi mãi chẳng tới.

Chris từng tìm đến em sau khi chia tay. Hai giờ sáng, em nghiêng mình nghe giọng anh nghẹn ngào bên kia điện thoại. Em chưa từng thấy một Chris run rẩy và mỏng manh đến thế, anh luôn là người với hình tượng trưởng thành và chín chắn, kể cả khi công việc gặp khó khăn anh vẫn luôn duy trì sự bình tĩnh của mình.

" Xin em hãy quay về bên anh"

"Anh biết rằng mình đã làm sai nhiều điều, nhưng xin em hãy quay về bên anh"

"Em là ánh sáng duy nhất đời anh, em đi rồi bình mình chẳng tới nổi bên rèm cửa mái nhà ta từng chung sống"

Nước mắt trôi dọc bên gò má em lạnh buốt,

"Tiếc chứ, còn yêu chứ, nhưng anh ơi, chẳng ai mơ mãi một giấc mơ tình đã phai nhạt".

Tình tàn như đóa hồng đã héo , và em sẽ chẳng bao giờ đem hoa héo mà mà cài lên ngực. Chris là thanh xuân của em, nhưng rồi thanh xuân sẽ phải chết thôi, đâu ai có thể sống mãi trong ký ức thời tươi trẻ.

Chris im lặng. Đúng vậy, anh đã sai khi bỏ lỡ em, lần bỏ lỡ này chính là cả một đời. Sau này chỉ có thể chúc em sáng sớm nắng chiếu bên khe cửa rực rỡ, chiều tới gió thổi thì thào những khúc tình ca, tồi về vùi mình trong chăn ấm bên người ta. Chúc em bình an, cả đời hạnh phúc.

Đó cũng là lần cuối em và Chris liên lạc. Em cứ mãi mong mỏi một hạnh phúc đến muộn, cho đến khi em gặp Hyunjin.

Trong bộ phim Flipped có một câu thoại rằng: " Sẽ có lúc bạn tìm được ai đó thật lấp lánh ánh sáng và khi đó thì chẳng gì có thể sánh nổi". Hwang Hyunjin chính là mặt trời rực rỡ nhất đời em. Hyunjin không phải mẫu người hoàn hảo như Chris, anh luôn vội vàng, ồn ào và đôi lúc vô cùng lộn xộn. Cách cậu chàng họ Hwang bước đến bên em cũng thật đặc biệt. Hai người gặp gỡ vào một ngày trời mưa tầm tã , khi Felix đang chuẩn bị mở dù ra về và Hwang Hyujin thì đang ngó ngang dọc để tìm người nhờ ké dù. Tháng năm trời như muốn khóc sạch nước mắt, hai bóng hình một cao một thấp chen chúc dưới tán của chiếc dù đơn, nhìn vừa buồn cười mà sao lại cũng thật hòa hợp. Thật trùng hợp làm sao khi Hyunjin và Felix đều sống cùng một tòa chung cư , thế là cậu Hwang chẳng bỏ lỡ cơ hội mà ngày nào cũng lật đật chạy từ tầng 2 lên tầng 6 để ăn bám nhà người đẹp mới quen. Theo lời Hwang-kén ăn- Hyunjin thì dù có ghét cà tím, cà rốt hay đậu que đến mấy thì qua bàn tay Felix cậu cũng ăn được hết. Hyunjin như được dệt từ trăm ngàn sợi nắng , sưởi ấm tâm hồn em , chữa lành vết thương đã từng đục khoét nơi ngực trái. Chẳng mất nhiều thời gian để cả hai nhận ra tình cảm của bản thân, những không ai vội vàng mà xé rách lớp màng mối quan hệ không tên này. Em thì muốn chắc chắn rằng mình đã quên được Chris, vì không ai đáng phải làm người thay thế của người trước cả, còn Hyunjin thì muốn dành cho em những lời tỏ tình ngọt ngào nhất. Thế là một buổi tối nọ, người thì không thấy đâu,thay vì đó Felix thấy bên ngoài cửa có một bức thư màu hồng nhạt đậm tính thiếu nữ, kèm mùi nước hoa thơm phức và dòng chữ xiêu vẹo " Dear Felix – From Hwang Hyunjn

Bức thư tình đầu tiên

Bốn lý do em nên bắt đầu yêu anh

Một là, em rất dễ thương

Hai là, anh lớn lên cũng rất đẹp trai đó chứ

Ba là, chúng ta sẽ rất đẹp đôi khi chúng ta ở bên nhau

Bốn là, Hwang Hyunjin này lỡ đổ em mất rồi

Nhưng em đừng yêu anh vội, hãy cho anh một cơ hội theo đuổi em hết mình nhé "

Những ngày sau đó, ngày nào cũng vậy, đều đặn như quy luật ăn cơm uống nước của con người, trước cửa nhà Felix luôn có một lá thư, ngày thì xanh, ngày thì hồng.

Bức thư tình thứ hai

Anh không học giỏi toán, nên muốn hỏi em xác suất chúng ta bên nhau là bao nhiêu vậy

Note: hôm nay trời mưa, nhớ em ghê

Bức thư tình thứ ba

Con người luôn muốn nghỉ Tết vào thời điểm mùa xuân, đi biển vào thời điểm mùa hạ, ăn và ngủ vào thời điểm mùa thu, cúp học vào thời điểm mùa đông. Còn tại thời điểm này, anh chỉ muốn em ở bên cạnh anh.

Bức thư tình thứ tư

Gửi cho anh vị trí của em đi, xem có phải gần tim anh không mà tim anh chỉ có mỗi hình bóng em thế này

Cứ như vậy , tập thư trên bàn học Felix ngày một thêm dày , mà Hwang Hyujin thì bóng dáng chẳng thấy đâu. Có lẽ vì ngại , cậu cả Hwang cứ thấy người ta là chạy biến mất, để lại cho em một bóng lưng mờ ảo trong sự hoang mang tột độ của Felix. Một ngày, hai ngày em còn nhịn được, chứ ai đời cả tháng gửi thư tình mà không dám gặp người ta không. Thế là, một buổi tối nọ, sau khi đã chịu hết nổi, em mang theo đống thư tình gõ cửa căn hộ của đầu sỏ Hwang. Trong phòng ngủ, Hyunjin đang hí hoáy viết tiếp tấm thư số 31 thì nghe tiếng chuông bấm của, quái lạ, giờ này còn ai đến tìm anh mới được cơ chứ. Vừa mở cửa ra, thấy ngay bóng hình mình trốn tránh bấy lâu, anh toan đóng cửa thì may sao tế bào thần kinh duy nhất giữ anh lại. Giờ mà đóng cửa thì thể nào cũng bị em ấy ghét cho mà coi, thôi trả lại thư hay từ chối thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi, ai bảo anh mê người ta quá rồi. Mà phía bên này, Felix vừa nhìn thấy người kia đã bùng nổ, véo tai Hyunjin kéo thẳng vào sofa, mặc kệ anh la oai oái. Không đợi cậu Hwang tủi thân kịp, em đã nói lèo một tràng :

" Anh xem có ai như anh không, theo đuổi người ta mà chẳng dám thò mặt nói chuyện, anh coi em là trò đùa à. Cũng chẳng hỏi ý kiến người ta xem đồng ý chưa mà đã trốn chui trốn lủi, người ngoài không biết còn tưởng em xiết nợ anh đấy. Bây giờ , tại đây, em , Lee Felix Yongbok, tuyên bố chấm dứt chuỗi ngày theo đuổi của Hwang Hyunjin"

Hwang Hyunjin ngồi đực mặt, vậy là theo đuổi thất bại rồi hả . Uổng công anh ngày đêm tương tư, nhớ mà chẳng dám gặp, uổng công anh chẳng giỏi thơ văn mà phải nắn nót từng chữ viết thư tình cua người ta. Trong phút chốc mặt cậu Hwang tối sầm lại, thề có Chúa nếu anh có hai cái tai và một cái đuôi thì nó chính là đang rũ xuống mất thôi. Nhìn thấy cảnh người kia rầu rĩ ngồi khép nép một góc ghế, em vừa thương vừa buồn cười, chắc chắn anh bồ em lại đang hiểu sai ý rồi ngồi gặm nhấm nỗi đau một mình đây mà. Chẳng chần chừ một giây, Felix tiến lại gần, ôm mặt anh lên rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên bờ môi đầy đặn của Hyunjin, đúng như em luôn nghĩ, vị chanh . Nhìn một cậu Hwang đang có xu hướng tiến hóa thành đá, em khúc khích :

" Em nói chấm dứt chuỗi ngày theo đuổi thì chính là đồng ý đấy, ngốc ạ ".

Nếu có một máy quay ở đây thì chắc phải dùng ghi hình tốc độ cao mới ghi lại được khoảnh khắc chuyển từ rầu rĩ sang câm nín và cuối cùng là cười không khép được miệng của Hwang Hyunjin. Anh bế bổng em lên, giam em trong vòng tay ấm áp, và tất nhiên không đợi thêm mà làm sâu nụ hôn còn dang dở ban nãy. Nắng chiếu qua khe cửa sổ, khóm tử đinh hương tím nở rộ lấp lánh sương sớm. Tử đinh hương tím, "the longer I'm close to you, the more I love you", Lee Felix và Hwang Hyujin, chẳng phải người đầu tiên của nhau, nhưng sẽ là người bên nhau lúc tuổi xuân rực rỡ, lúc già yếu xé chiều, khi rời xa cõi đời. Điều hạnh phúc nhất trên thế gian này chính là anh yêu em, thật tình cờ, em cũng thích anh rất lâu rồi.

Người ta thường nói, love you to the moon and back

Vậy người ơi, nếu em, Felix , love Hyunjin to the moon and never back thì sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro