Chẳng Ai Tin Tôi - P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào các bạn ! Tên tui đọc thấy nó xa lạ quá chừng ha, nhưng mà trước lạ thì sau quen, đừng ngại !. Hôm nay tôi muốn kể cho các bạn nghe về một câu chuyện của cá nhân tôi đã và đang vướn vào một vòng xoáy " KHÔNG BIẾT MÌNH LÀ GÌ TRONG XÃ HỘI NÀY VÀ GIA ĐÌNH NÀY ".

Tôi tên là Khang ! năm nay tôi cũng được 24 tuổi rồi, bản thân chưa co gì trong tay ngoài hai cái bàn tay ăn hại ăn bám từ gia đình. Trong nhà tôi có hai anh em chung sống với cha mẹ, từ nhỏ thì tôi cũng được cha mẹ yêu thương lắm hông đến nỗi phải lam lũ hay cực nhọc nhiều, chỉ có anh hai tôi thì lập gia đình sớm và phải bươn chải khắp nơi để lo cho mái ấm nhỏ của anh ấy. Khi tôi bước vào trường cao đẳng về ngành du lịch, thì anh hai tôi đã có cơ ngơi sự nghiệp ổn định rồi, thậm chí còn mua được nhà. Bản thân tôi thì tối ngày chỉ biết đi học và đi du lịch cùng bạn bè, tôi ít có quan tâm đến chuyện nhà và cuộc sống của anh hai tôi, tuy là anh em một nhà nhưng chúng tôi không vui vẻ gì mấy, ít khi nói chuyện, rất khắc khẩu vì nói sẽ có đôi lúc gây nhau. Nên thành ra tôi cũng xem như tôi không có anh vậy, tôi chỉ sống và lo cho tương lai sau này thôi, khi tôi đang học về ngành du lịch, mọi thứ đều trải qua rất tuyệt vời đối với tôi trong khoảng thời gian còn thời sinh viên, tôi đi du lịch, đi tour cho các công ty bên ngoài vừa học và vừa làm, cảm thấy nó thoải mái lắm, nhưng khi chúng tôi vừa sắp tốt nghiệp thì dịch Covid đã ập tới và thay vì tôi học chỉ có 2.5 năm là ra trường thi bây giờ tôi phải đợi và kéo dài đến tận 4 năm mới hoàn thành việc học, học xong lúc đó thì lửa làm du lịch cũng mất rồi, đâu còn đâu. 

Tôi còn có dự định là mình sẽ đi làm hoặc buôn bán một cái gì đó, Nhưng về sau này thì cha tôi đã kêu tôi về phụ buôn bán với anh hai, kiếm thêm tiền phụ giúp cho gia đình cũng như cho bản thân mình tiêu xài. Tôi cũng về, lúc mới bước chân vào mua bán thì tôi cũng co biết gì đâu, làm từ từ rồi thời gian trôi qua cũng dc hơn một năm. Mấy ông mấy bà chắc đang nghĩ là làm cho nhà "sướng lắm" đúng không ? Hồi trước tui cũng nghĩ vậy đó, mà mọi chuyện sóng gió nó bắt đầu từ đây, cú sốc đầu đời đó tèn. Khi tôi bắt đầu về làm cho anh hai tôi, tiền bạc thì cũng có rũng rĩnh không có thiếu thốn lắm, nhưng phải nhìn sắc mặt nhau mà sống, bản thân tôi lúc nào ra ngoài cửa hàng cũng đều phải vui vẻ, cười gượng và chưa kể còn phải nhìn đến mặt anh hai tôi vui hay buồn nữa mà đa số cọc, buồn nhiều hơn là vui. Buồn thì tui làm gì trật ý xíu là chửi thôi, còn vui thì cũng nói dăm vài ba câu cũng xong chuyện, thời gian thấm thoát nó trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng thì tui cũng đi học bằng lái xe B2 để về lái xe chở đồ cho gia đình. Từ khi tôi vô cửa hàng buôn bán, doanh số tui đem dìa cho ông anh hai tôi rất nhiều, có thể nói là con gà đẻ trứng vàng, nhưng tôi với anh tôi không thuận, tôi luôn bị nói là một thằng tính toán, trong khi đã đụng đến tiền bạc thì phải rõ ràng, dù là của ổng hay của tôi. Tới tháng lãnh lương thì mình lấy lương cho đúng công sức của mình là điều tất nhiên nhưng co đôi lúc cũng bị tỏ thái độ là không vui, chưa kể tôi còn phải chịu sự chi phối từ cha mẹ, đặc biệt là cha tôi. Lúc thì kêu tui tháng nào tính tháng đó, lúc thì xài hết hả lấy, dần dần tui cảm thấy mệt mỏi với công việc của nhà vì không co sự tự do và sự liều lĩnh, mạo hiểm của bản thân mình nhưng tôi vẫn cố tôi không nghỉ. Tại nghỉ được đâu mà nghỉ, ai mà cho tèn ơi khổ lắm. Tôi làm cho nhà rồi tôi rút ra được một điều thà là làm cho người ngoài chứ tôi không làm cho nhà, đã nổ lực mà có ái thấy đâu, chỉ thấy mình là thằng ham chơi và không chịu làm thôi, thêm cái tính toán nữa thì thứ gì chịu nỗi. 

Mà khoan đã mấy ông mấy bà ơi, tôi viết tới đây thôi, đây mới chỉ là khởi đầu của tui, tại tui mới viết hà nếu co gì sai xót thì mọi người bỏ qua cho nha, còn P2 nữa để nữa tui kể tiếp cho nghe về Drama này, tui hông biết nói chuyện ai nên tui nói chuyện của tui đi cho dễ xử, mà giờ hết P1 rồi... thôi kiếu nghe !  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro