gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sốc khi nghe bác sĩ nói ba mẹ tôi ngã khụy ,chỉ mới đây thôi cậu còn đang đùa vui cùng bé cún mà giờ đây phải ốm yếu nằm trên chiếc giường cùng với tiếng tít trên máy thở. Ung thư là căn bệnh ba mẹ cậu không ngờ lại xảy ra trên đứa nhóc con nhà mình nó chỉ mới 7tuổi còn quá nhỏ để chịu những cơn đau mà bệnh mang lại. Sau khi những tiếng khóc của mẹ và lời an ủi của ba thì tôi đã có mặt trong bệnh viện được khám bệnh

     Tui bị quay như chong chóng luôn nào là thử máu đau muốn khóc luôn, tui được dẫn đến phòng bệnh của mình sau khi làm xong "flex" với mọi người là nhà tui cũng thuộc dạng có điều kiện nên cũng thuê phòng vip bệnh viện. Khi tôi vào phòng thì thấy còn có một cậu bé tầm 12 tuổi nhìn anh rất đẹp trai nhưng mặt anh lạnh tanh toát lên mình sự đẹp trai nhưng cũng lãnh đạm. Lúc đầu tui hơi lo vì nhìn mặt anh siêu dữ nhưng tính tui nhoi nhoi quen thói nên cũng lại chào hỏi : Anh ơi anh tên gì vậy" lấy tay nhỏ của tui nắm lấy áo anh lay lay. Anh nhìn tui rồi trầm giọng nói: "Quang" một từ không hơn không kém. Cậu lúng túng tự giới thiệu: "em tên Hạ Đình Minh, 7tuổi, mọi người hay gọi em là sun" đúng như cái biệt danh ấy cậu ấm áp như mặt trời nhỏ. Ba mẹ tôi vào phòng cắt đi sự hoạt náo của tôi, kêu tôi làm quen với anh và nói tụi tôi sẽ ở chung phòng tôi vui lắm vì có người ở chung sẽ không bị cô đơn. Ba mẹ tôi thật bận lắm không ai nói chuyện với tôi mỗi ngày chỉ có bé cún nhà tôi nghe tôi nói chuyện, nên gì có người ở chung làm tôi vô cùng quý trọng anh
    Ban đầu ngày qua ngày tôi ồn ào cạnh anh thì qua những kiên trì của tôi thì anh cũng đã mở lòng với tôi. Hôm nay tôi muốn ăn quýt anh đã bóc cho tôi mặc dù anh vẫn im lặng nhưng cũng đã mở miệng nói chuyện với tôi một ít nên tôi biết anh tên là Trịnh Anh Quang, anh 12 tuổi và là con của một gia đình cực kỳ giàu (đây là tui tự biết qua y tá chăm sóc hai đứa nói chuyện với nhau) chứ anh ít nói quá à. Nhưng bù lại anh lại tâm lý với tui lắm bóc xong anh đút tui ăn còn tui nằm chơi điện thoại trong lòng anh, sau khi xong anh đọc sách căn phòng bỗng yên lặng cậu ngủ quên trong lồng anh, anh nhòm cậu nhếch miệng cười một cái. Nằm xuống cho cậu gối đầu lên tay mình và ngủ.....
   Tác giả: ( hai đứa này có tiến triển nhanh quá không)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro