Chap 1 : Cuộc gặp gỡ oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường vắng vẻ, yên lặng ngập tuyết trắng , tiếng thở hổn hển của một chàng trai hòa vào cùng cơn gió lạnh lẽo .

"Sắp tới nơi rồi ..." Băng Băng lao như điên trên con "ngựa điện" của mình .

Băng Băng có mái tóc dài mềm mại được buộc sang hai bên, cô có một làn da trắng mịn và một cơ thể  cao ráo, cân đối. Cô mặc một chiếc áo bông trắng ấm áp, đi một đôi giày thể thao đen và bên trong mặc một chiếc áo len xanh cùng với chiếc quần bò càng làm nổi bật vẻ năng động, đáng yêu của mình. Mái tóc cô bay bay theo từng cơn gió lạnh buốt .......

Hự ... Bỗng một tiếng kêu phát ra từ trong góc tối của con hẻm. Kít ... Băng Băng phanh xe gấp (suýt nữa tông vào cột điện )                                                                                                                                        Cô xuống xe , từ từ tiến vào vào con hẻm trong lòng đầy hiếu kì .......

Ánh sáng từ một bóng đèn gần đó hắt vào, cảnh vật như hiện ra trước mắt Băng Băng : Một đám người mặc áo đen đang đánh một tên con trai. Máu đỏ tươi hòa cùng nền tuyết trắng trông cực kì đẹp mắt và mê hoặc.

" Ồ, đánh nhau sao ??? Vừa mới về nước đã có trò để xem rồi ! " Cô hí hửng đến gần hơn .

" Không được, mình có nên dính vào truyện này không nhỉ ? " Băng Băng phân vân không biết làm thế nào . " Mình nên về nhà thôi, không thì phiền lắm !!! " Cô quay đầu bước đi .

"  Mình phải về thôi ! Đi thôi nào "

" Bốp ! Bốp ! Bốp ! Hôm nay tao sẽ giết chết mày ! "

- " Mình chỉ xem thôi mà. Chỉ xem một lúc rồi về luôn. " - Băng Băng quay lại con hẻm ban nãy đứng xem trò vui .

- Này anh kia, có phải con trai không hả ? Đứng dậy đánh bọn chúng cho tôi !!! 

 Cả đám đó quay lại nhìn với ánh mắt như sắp ăn tươi nuốt sống cô, một tên quát to :

- Con điên ! Cút ngay !

- Con nhãi nào vậy (?!) Chắc mới trốn viện ra (?!)

" What ??? Con nhãi  Bọn này đúng là chán sống rồi !!! " -  Băng Băng nghĩ thầm 

- Năm người đánh một tên không thấy hèn sao ! Một lũ thỏ đế, chỉ được cái mồm !!!

- Con nhãi kia mày chán sống à ! Mày biết tao là ai không ???

- " Cứ để tao, mà nhìn gần con nhỏ này cũng xinh phết !!! " - Một tên tiến đến sờ vào mặt cô 

- " Mày mất trí à !!! " - Cô thẳng tay đấm cho hắn một phát . " Không biết ai mới là kẻ chán sống đây "

- " Mày muốn chết hay sao mà dám chạm vào mặt tao " - Băng Băng tức giận đánh hắn nhừ tử 

- Cái loại rẻ rách, đầu đường xó chợ như chúng mày không xứng nói chuyện với tao, hôm nay được diễm phúc này thì nên cảm ơn dòng họ mày đi .

- " Hôm nay không cho mày vào viện thì tao sẽ đi đầu xuống đất !!! " - Tên thủ lĩnh tức giận " xả khói "

Cô lạnh lùng nói :

- Câu đó phải để tôi nói chứ nhỉ ! Tao sẽ cho bọn mày nằm viện đến hết đời luôn, lo chuẩn bị quan tài đi là vừa !!!

- Ha ... Ha ... Miệng còn hôi sữa mà thích ra đường làm anh hùng !!!

- Đúng lúc mấy anh đang rảnh sẽ giúp em học bài ....  !!! - Bọn chúng cười nham hiểm 

Một tên xông lên tinh đấm vào mặt Băng Băng . Cô dễ dàng đỡ được rồi quật tên đó xuống đất . 

Cả bọn há hốc miệng kinh ngạc rồi một tên lấy lại được bình tĩnh , hét to :

" XÔNG LÊN !!! "

Cả đám xông lên đánh cô .....

" Bốp !!!! Bốp !!!!! Binh !!!!!!! Hự !!!!!!!!!!!! " 

Cô quật tên bên phải xuống đất, đá vào bụng tên bên trái một cú, rồi lấy đà trên tường đá vào mặt tên phía trước sau đó xoay người đá một cú vào chỗ hiểm của tên đằng sau ...

Trong phút chốc chỉ có thể nghe thấy tiếng bụp bụp và tiếng gió thổi .

Chỉ trong giây lát Băng Băng đã hạ đo ván cả 5 tên một cách dễ dàng, bọn chúng lấy chút sức lực cuối cùng chạy mất dép .

- Shit !!! Chẳng đủ để gãi ngứa ...


Cô quay sang chỗ anh chàng đó, lấy chân lay lay anh ta :

- Anh kia, anh chết chưa ???

- ......

- Chết rồi à !!! Con trai gì mà yếu như cọng bún thiu vậy !!!!

- .....

- Chết tiệt !!! Mất công cứu người ai dè lại cứu phải cái xác, xong lại còn mất công làm đám nữa ...

- Hay là mình vứt đây luôn nhỉ !!! Cho đỡ rắc rối ...

Hắn ta bỗng mở mắt :

- CHẾT TIỆT !!! NGẬM MỒM NGAY CHO TÔI !!!!

- Mẹ kiếp ! Muốn ngủ cũng không yên ...

- Cuối cùng cũng chịu dậy... Tôi còn tưởng anh muốn yên giấc ngàn thu ở cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ !!!

- .......

Anh ta không nói gì, lết từng bước nặng nhọc đến chiếc xe gắn máy màu đen gần đó ....

" Rầm " - Anh ta đá đổ chiếc xe máy xuống đất, rồi quay lại nhìn Băng Băng cười nham hiểm .....

" Thôi. Khỏi cần liếc mắt đưa tình với tôi làm gì ! Này, điện thoại tôi đấy, gọi cho ai thì gọi đi ..." - Băng Băng xua tay rồi lấy điện thoại từ trong túi áo đưa cho anh 

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau ..... "

" Chết tiệt !!! " Anh ta vung tay lên định ném điện thoại xuống đất .

" Này này, anh bị dở à ? Có biết cái điện thoại này đắt tiền lắm ko ? Anh đập nát nó thì tôi biết lấy cái gì mà dùng ??? "

" .................. " Không nói gì, anh ta ném trả cô chiếc điện thoại rồi quay người bỏ đi .

" Rầm " -  Vừa đi được vài bước thì đã ngã lăn ra đất do mất sức 

- Trời ơi ! Tưởng còn sức để đi luôn rồi cơ chứ. Giờ hắn ta thì tính thế nào nhỉ ...- Băng Băng suy nghĩ hồi lâu

- Thôi vứt tạm anh ta về nhà mình vậy , với lại nhà mình cũng ở gần đây haizzz... Số tui khổ quá mà - Băng Băng vừa nói vừa bế anh ta lên xe rồi  về nhà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro