Chap 1: Điều bất ngờ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• ----Yongsan- Seoul----
Gió thổi nhè nhẹ, bầu trời Seoul đã hững tối. 7p.m là khoảng thời gian mà mọi con người đều đang nhộn nhịp trên khu phố. Tại vùng ngoại ô khu Yongsan. Có một đám người đang rời khỏi tiệm karaoke A bên đường.

" Miyeon ah~! Khi nào nhàn rỗi hãy quay lại thăm mình nhé, mình sẽ nhớ cậu lắm!!!! CHÀO CẬU!!"- giọng của một cô gái cùng một tràng nức nở vang lên.

" Ye~ mình cũng sẽ nhớ cậu lắm, trễ rồi mình vội, gọi cho cậu sau nhé"- vừa nói cô gái tên Miyeon vừa chạy đến trạm xe buýt, trông có vẻ vội.

• Miyeon, tên đầy đủ là Hong Miyeon nhà ở ngoại ô Yongsan thuộc khu phố D. Là một cô bé "nhỏ nhắn" với chiều cao 1m67. Làn da trắng mịn màn, cô có đôi mắt to và long lanh, đôi môi căng mọng. Là một học sinh gương mẫu của trường cao trung Yongsan, thành tích học tập đứng thứ 9 trong top 20 hs giỏi năm nhất của trường. Tính tình thì hoà đồng, tốt bụng vô cùng và rất là....
"Annyeong-haseyo!~ chú à! Chú có tin vào những thứ kì lạ không ạ???"- câu hỏi của Miyeon đặt ra cho bác tài xế xe buýt.
Và tất nhiên câu trả lời luôn là không ~_~
...Rất là mê những thứ viễn tưởng nếu không muốn nói là kì lạ, khó lí giải.

• Khuôn mặt yểu xìu với một câu đáp lại "Ye~" và ngồi vào ghế xe buýt. Nhìn ra phía cửa sổ. Quả thật bây giờ bầu trời Seoul rất sáng trăng nhưng ánh đèn điện từ những nhà cao ốc, khu chợ còn sáng hơn. Trên đường đi cô bạn chỉ tập trung lắng nghe cái radio của xe, nó đang phát chương trình trò chuyện với các thần tượng vừa debut.
• Do rất vội để về nhà nên khi xe vừa ngừng ở trạm, cô bạn đã chạy một mạch rồi.
" Mình quên cả việc ủi đồng phục và cả hành lí để chuyển nhà nữa, thật tình!!."

• Cuối cùng cũng về kịp, vừa bước vào nhà là thấy ngay cái cảnh bận rộn của cả gia đình. Tất nhiên là Miyeon đã được sự cho phép trước khi đi với bạn . Vì ba mẹ cô ấy khá dễ.
( bắt tay vào làm việc và phụ giúp cậu em trai một lát thì cũng xong)
• Bước vào phòng uể oải_ "Xong, cuối cùng cũng xong~" nằm phịch xuống giường. "Có lẽ đây là đêm cuối ở căn nhà này, mình nên hong gió một chút thì hơn"- mở cửa sổ.
• Gió ở đây se se lạnh vì là tháng 10 nên không khí rất dễ chịu. 5 phút, 10 phút, 30 phút đã trôi qua, có lẽ đã buồn ngủ.
Bất chợt có tiếng sột soạt phía trên. Miyeon giật mình-" ai đấy? Là mèo hoang sao??"
Tiếng động bỗng dừng lại, giờ thì ánh đèn bên khu chung cư đối diện cũng mập mờ. Làm cho người ta có cảm giác ớn lạnh.
" Chắc mình nên vào nhà, mình đứng cũng lâu quá rồi haha"- vừa nói vừa nhăn mặt cười gượng.
Vừa quay mặt vào trong sau khi đóng cánh cửa sổ lại thì có một "người" nhảy từ trên lầu trên xuống bám vào thành lan can trước cửa phòng. Làm cô bạn giật thót.
• Người thì không thể nào nhảy từ trên cao xuống mà ngồi trên lan can thảnh thơi nhẹ nhàng như vậy được.

Bốn mắt chạm nhau. Đối diện Miyeon lúc này là một nam nhân khôi ngô, có làn da trắng, đôi mắt màu hổ phách mặc một chiếc áo sơ mi màu đen. Và đáng ngạc nhiên hơn là anh ta có tai như động vật và cả cái đuôi. ~_~
Cô gái mê viễn tưởng kia thừa biết là trên đời chẳng có thứ siêu nhiên gì đâu nhưng giờ thì càng ngạc nhiên hơn khi mà thấy một anh chàng biến thái nào đó đang đi trên lan can trước cửa phòng với diện mạo... thôi rồi :))
-" Ya~! Cậu nhìn thấy tôi á?" nam nhân bí ẩn quơ tay qua lại.

Mở cửa sổ, nhìn chằm chằm.
- " Sao tôi lại không thấy khi một tên biến thái nào đó đang đứng trước lan can của tôi và thảnh thơi đi lại thế kia chứ!!"- Miyeon nheo mắt để cố nhìn kĩ hơn vì ánh sáng quá mập mờ.
-" Cậu cũng chẳng biết tôi là ai và cậu nên quên tôi thì hơn"- nhoẻn miệng cười. Sau đấy nam nhân kia rơi tự do và biến mất qua một cơn gió mạnh.
Miyeon vẫn còn ngây người và cô bạn vừa nhếch môi cười nhẹ một cái :))

** Hết chap 1, hãy đoán xem điều thú vị gì ở chap 2 nhé!! :)) cảm ơn nếu bạn đã chịu khó đọc đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro