.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Choi Hyunsuk, anh yêu em không?

- Anh yêu em

- Gọi tên em được chứ

- Park Jihoon

- Chưa đủ, anh hãy nói rằng anh yêu em, anh yêu Park Jihoon

.

.

.

" Thật là, anh chẳng yêu ai ngoài bản thân mình"

...còn em thì yêu anh hơn cả bản thân mình, ha.

"Ngọn heo may đầu thu rất mỏng

Chỉ đủ làm chặt nữa những vòng tay"

Chẳng biết có phải do cái chớm lạnh của mùa thu đánh lừa Jihoon rằng anh cần một cái nắm tay để mình không cô đơn giữa mùa đông sắp đến mà Jihoon đã tỏ tình với Hyunsuk- người anh mà cậu yêu thầm đã lâu.

- Em thích anh, từ lâu lắm rồi Choi Hyunsuk. Từ lúc em mong trời sáng thật nhanh để được gặp anh, để được gần anh thêm chút nữa, em biết mình tiêu thật rồi. Và em tự hỏi rằng anh liệu sẽ yêu em chứ, như cách em đã, và đang yêu anh qua từ giây phút, từng ngày giờ. Anh trả lời giúp em với, được không

- Ừm, nếu em muốn, anh sẽ cho em cơ hội. Dù sao chưa bắt đầu mà đã kết thúc thì thật vô nghĩa, phải thử mới biết được, đúng chứ

Ngoài trời gió rít từng cơn, nhanh như cách hai con người bắt đầu qua một lời tỏ tình chớp nhoáng. Thế là mùa đông đó họ có nhau, chẳng ai biết mùa xuân đến, đóa hoa tình yêu có nở rộ trong tâm hồn sau một khoảng trời đông lạnh ngắt. Chẳng ai biết, chẳng ai biết đâu. Đến Park Jihoon hằng ngày nắm tay Choi Hyunsuk cũng chẳng thể biết được rằng sau ngần ấy thời gian, anh có thích cậu hơn dù chỉ là một chút.

.

.

4 tháng trôi qua, Choi Hyunsuk chẳng thay đổi gì cả. Vẫn là bộ dạng hờ hững hệt như lần Park Jihoon tỏ tình. Anh vẫn sẽ chiều theo ý Jihoon đi những nơi hẹn hò mà cậu chọn, vẫn sẽ nắm tay mỗi lần ra ngoài, vẫn sẽ đón nhận nụ hôn mà Jihoon đưa đến. Và đôi lần hay người quện vào nhau, anh vẫn như thế, vẫn chẳng thay đổi gì. Chẳng biết đây có phải là yêu hay chưa. Jihoon chưa hẹn hò bao giờ, Hyunsuk là tình đầu của cậu. Cậu chẳng biết những người khác yêu nhau như thế nào, họ đã cùng nhanh làm những gì, cười đùa vui vẻ ra sao. Cậu cảm thấy như mình vẫn đang đơn phương anh vậy. Liệu rằng nó có đổi thay!?

.

.

6 tháng rồi kể từ hôm ấy. Thật buồn khi phải thừa nhận rằng mọi điều vẫn như vậy. Có lẽ nửa năm vẫn quá ngắn để một người cảm thấy yêu một người. Đôi khi Jihoon cảm thấy nực cười khi nghĩ về lí do mình thích Choi Hyunsuk. Chỉ vì anh quá tốt bụng, và cậu lỡ nhìn thấy anh cười. Anh như một sự cứu rỗi cho khoảng thời gian tăm tối nhất trong đời cậu. Kể từ đó, yêu Choi Hyunsuk là ý niệm lớn nhất lòng Park Jihoon. Bấu víu vào tình yêu đó, Park Jihoon đã sống tốt hơn trong cuộc đời đơn điệu này. Cuộc đời tệ hại này bỗng đẹp hơn khi có Choi Hyunsuk, Park Jihoon khẳng định là như thế. Cho đến khi bên Hyunsuk nửa năm trời, Jihoon nhận ra Hyunsuk vẫn luôn như thế, nghĩa là vẫn tốt bụng với mọi người, vẫn cười rất tươi với mọi người và vẫn sẽ đưa tay ra để kéo người khác khỏi mấy ngày tồi tệ. Chẳng phải mình cậu, Choi Hyunsuk như vậy với tất cả mọi người. Nhưng nhận ra mình không là đặc biệt với Choi Hyunsuk thì sao, nửa năm bên nhau khiến thứ tình cảm trong cậu ngày càng sâu đậm hơn, bằng cách này hay cách khác, cậu lụy Choi Hyunsuk hơn cậu tưởng. Và chỉ cần là Choi Hyunsuk thôi, Park Jihoon sẽ yêu điên cuồng. Có lẽ, Choi Hyunsuk cần lâu hơn là nửa năm.

.

.

Bao lâu rồi nhỉ, Jihoon chẳng muốn đợi chờ nữa. Choi Hyunsuk, vẫn vậy thôi! Nhưng biết không, đã quá lâu rồi, những gì thuộc về Choi Hyunsuk đã ngấm vào cả mảnh hồn Park Jihoon, dứt không được. Choi Hyunsuk và chỉ Choi Hyunsuk, Park Jihoon chỉ biết để tâm thế thôi. Đối với một con người, cái tình là điều chẳng thể thiếu. Dù người ta có như thế nào, cũng chẳng thể cản tim mình thôi rung động. Park Jihoon dù biết Choi Hyunsuk chẳng yêu mình, như Jihoon làm gì được chứ, cậu yêu Hyunsuk chết mất. Jihoon biết mà, rằng mình đã tiêu tùng vì là người duy nhất yêu.

.

.

Lâu thật lâu nữa, Jihoon muốn dừng lại rồi. Sao một tình cảm đơn phương lại có thể đội lốt tình yêu được nhỉ. Tình yêu thật đẹp, và cao quý biết bao, còn thứ tình cảm đơn phương này chỉ tổ làm tim đau, đau âm ỉ mà chẳng chịu để người ta ngơi nghỉ. Từng phút từng giây, đau đớn mà vẫn yêu. Như một căn bệnh khó chữa mà chỉ có lời hồi đáp của người nọ mới có thể như liều thuốc tiên mà người ta hay bảo là chữa bách bệnh.  

Nhưng biết gì không, Jihoon biết mình là kẻ hèn nhát, Jihoon biết mình chỉ cần nhìn thấy Hyunsuk là tim sẽ đập liên hồi, và sẽ chẳng biết tốt xấu mà miệng chẳng mở ra để nói mấy lời chia tay với Choi Hyunsuk. Chỉ dám viết mấy dòng trong một tờ giấy rồi chạy biến. Qua ngày hôm nay thôi, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ. Mà dường như hôm nào cũng như nhau vậy, cái khác nhau giữa hiện tại và quá khứ chỉ là cái lần Jihoon tỏ tình và cái mác đang hẹn hò gắn lên cả hai thôi.

Choi Hyunsuk, em muốn nói rằng anh thật tồi. Nhưng hình như không phải, anh chẳng làm gì cả, người tồi là em mới đúng, khi cố chấp giữ mối quan hệ này. Thật có lỗi với mối quan hệ này khi em mãi chờ đợi một tình yêu nơi anh, tình cảm của em thật kì lạ anh nhỉ. Và hình phạt cho em là sự thờ ơ trong thinh lặng của anh. Có thể bây giờ là quá muộn để kết thúc mối quan hệ này, nó nên dừng lại sớm hơn, hoặc có thể kết thúc điều này thì chưa bao giờ là muộn. Em mừng vì em nhận ra. Thứ lỗi cho em vì không thể trực tiếp đối mặt với anh như lúc em nói ra lời tỏ tình đường đột đó, nhưng dù sao anh cũng sẽ chấp nhận dừng lại mà, phải không anh.

.

.

- Jihoon, đi ăn sáng không

- Có ạ, em muốn ăn quán đối diện công ty

- Ừm, đi thôi

Cư xử với nhau như mình đã từng, cậu biết mà, Choi Hyunsuk vẫn vậy, còn mình thì vẫn đành đơn phương thôi. Cậu vẫn yêu Hyunsuk nhiều lắm, chẳng biết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro