Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27/10/2023
Năm nay tôi bắt đầu vào cấp 2. Ngôi trường chuyên ấy, tôi thi trượt. Tôi nhớ rõ, đêm hôm ấy, vào 3h sáng. Tôi ngồi học văn, tôi chẳng ngủ được. Mỗi lúc tôi nhắm mắt vào, là bóng đêm bao quanh. Cảm giác lúc đấy áp lực lắm. Tôi vừa khóc, vừa lẩm bẩm bài văn trên tay. Tôi chẳng thèm ôn Toán. Tôi nghĩ rằng đề thi huyện toán tôi còn làm được 20/20 thì sợ gì để thi trường chuyên của huyện?
Văn, tôi sợ nhất là Văn tả cảnh vì tôi ngu nhất là mấy cái biện pháp nhân hóa hay so sánh của mấy câu văn. Tôi chẳng thể diễn tả hay được vì tôi bị thiếu ngôn từ. Tôi phải đọc thuộc 25 bài văn trong 1 đêm. Mmm, giờ nhớ lại, tôi còn sợ và hối hận lắm. Nếu lúc đó tôi đọc thuộc từ 2 tuần trước thì tốt.... muộn rồi
Tôi cố chìm vào giấc ngủ nhưng khi nhắm mắt tôi nghĩ đến cảnh cả xóm tôi ai cũng học trường chuyên, đến tết ai cũng hỏi thành tích của con cái các thứ. Tôi nhớ đến những người bạn của tôi, họ ai học cũng giỏi. Hồi cấp 1, vì tôi học lớp chọn nên tôi quen toàn người giỏi, tương lai sáng ngời ngợi... Ngưỡng mộ cực. Họ cùng tôi ôn thi từ những ngày mới bước vào lớp 5 đến lúc sắp thi. Giờ tôi mà trượt thì chắc sẽ không còn chơi với chúng nó nữa. Tư tưởng của tôi lúc đó là, học trường chuyên mới giỏi được. Học trường thường toàn giang hồ, toàn bọn ăn chơi, không chịu học hành... Tôi bị mọi người xung quanh nói vậy... tôi đã rất tin cho đến hiện tại. Chị tôi thì được đi thi huyện,thi tỉnh môn Lí, môn Tin, học cấp 3 thì học lớp chọn. Lúc nào có người lớn qua nhà chơi cũng được khen.
Tôi nhớ, hôm tết. Chị tôi được mọi người trong nhà khen và cho rất nhiều tiền. Còn tôi thì không. Lúc qua nhà họ hàng chơi ai cũng hỏi học trường gì. Mẹ tôi làm giáo viên nên mấy anh chị con giáo viên dạy cùng với mẹ tôi học siêu giỏi, ai cũng đi thi cái này cái nọ, quan hệ rộng nhà giàu học giỏi các thứ...
Nhìn lại bản thân. Tôi càng suy sụp hơn, cảm thấy bây giờ đã quá muộn. Tôi đã không ngủ đến sáng hôm sau, lúc tôi đang ăn sáng. À đúng rồi, sáng hôm đó, bố tôi mua xôi đậu cho tôi ăn. Tuy khá vui nhưng hơi buồn vì đã làm bố mẹ thất vọng. Lúc đang ăn, tôi hỏi:" Nếu con trượt thì sao? Nếu con không đậu thì phải làm sao?"
Mẹ tôi nói:" Cứ cố lên con, đi thi thì tự tin lên, lo gì"
Bố tôi nói:" Không sao cả, cố gắng"
Tôi cũng đỡ buồn...
Thật ra trước khi thi, tôi vẫn còn 1 chút hi vọng nhưng ông trời đã làm tôi thất vọng như suy nghĩ trước đó. Khi thi, Văn tôi làm khá tốt, tôi còn sợ không được 5 cơ. Nhưng được khẳn 7. Tuy số 7 không phải là số điểm cao nhưng hơn mấy trăm người thi cũng chẳng ai hơn 8 cả.
Toán là môn tôi rất tự tin nhưng tôi đã làm sai câu rất dễ và sai phép tính 1010101:101 và phép 4+1.
Tôi tính được 6 điểm nhưng sự thật làm gì như tôi nghĩ. Toán tôi được 3,75...
Thi tầm 3 ngày là có điểm. Đi thi về tôi suy sụp cực. Chỉ cần nghĩ hay nhớ hoặc nhắc đến là tôi khóc liền. Tôi nhớ rất rõ. Đêm đó, sáng mai là có điểm. Tôi khóc cả buổi tối, mẹ tôi và chị tôi phải dỗ mãi mới chịu nín. Tôi biết họ rất thất vọng về tôi nhưng tôi cũng hết cách rồi...
Con bạn thân tôi, nó thi đứng thứ 12, nó học khá giỏi. Tôi với nó chơi từ hồi nhỏ. Tôi rất quý tình bạn ấy, tôi muốn thi vào trường chuyên để học cùng với nó nhưng chuyện này đã không thành sự thật.
Nó rủ tôi sang nhà nó chơi, tôi với nó nằm trên giường nói chuyện cả buổi chiều. Tôi suy thật sự, chỉ cần nhắm mắt lại là nước mặt tôi cứ rơi. Nó dỗ tôi cả buổi chiều, tôi biết nó chẳng có trách nhiệm gì để dỗ tôi nhưng tôi thật sự rất buồnn...
Tôi sang nhà chị hàng xóm chơi, chị kể về hôm thi của chị từ năm ngoái. Chị động viên tôi nhưng tôi vẫn khóc=))
Tôi không thích khóc trước mặt người khác đâu vì tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng hôm ấy, tôi thật sự rất suy sụp...
Đến cả cô hàng xóm cũng phải an ủi tôi.
Lúc đó, tôi đang ngồi 1 góc trên giường khóc, bố tôi vào phòng kêu tôi ăn cơm thì thấy tôi đang khóc. Bố tôi hỏi sao bình thường tôi mạnh mẽ lắm sao hôm nay lại khóc, mới học cấp 2 thôi, vẫn còn cơ hội chứ học cấp 3 mà trượt thì chết. Lúc con trượt con cũng có hối hận rồi còn gì. Từ này cố gắng lại...
Hôm biết điểm, trước khi xem. Tôi hỏi mẹ:"Nếu con trượt, mẹ phải đi rút hồ sơ thì mẹ thấy thế nào?" Mẹ tôi tuy biết tôi sẽ trượt nhưng vẫn còn chút niềm tin...
Mẹ tôi trả lời:" Vẫn chưa biết điểm sao con biết được, nếu trượt thì mẹ phải đi rút hồ sơ"
Tôi không nhớ lắm nhưng mẹ tôi nói rằng mẹ tôi sẽ rất nhục vì mẹ tôi làm giáo viên nên khi rút hồ sơ mẹ tôi sẽ gặp thầy cô trong trường ấy, vì mẹ tôi quen hết thầy cô trong đó... Dì tôi kêu là nên  bo nớt cho người ta vài củ là đậu vì tôi chỉ thiếu xíu điểm nữa thôi. Nhưng nhà tôi nhất quyết không xin vì tôi học có giỏi đâu, vô đó thầy cô không quan tâm. Chị tôi học trong đó, nếu không được đi thi tỉnh với học giỏi thì thầy cô cũng chẳng thèm nhớ tên hay quantam gì rồi. Nghe mọi người an ủi tôi cũng không buồn nữa. Học lại từ đầu.
Con bạn tôi, nó cũng trượt như tôi nhưng nhà nó có điều kiện nên đã xin vào học. Nếu mọi người không biết thì con đó bị cả đám bạn ở khu tôi anti, noixau sau lưng vì nó xin vào. Kiểu đã trượt lại con bày đặt...:)
Thôi, không muốn nói nhiều về quá khứ=)
  __________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro