một thế giới lạ lẫm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chu Văn Liêu là một nhân viên văn phòng bình thường. Bỗng một hôm hắn nhận được một lời mời đi tiệc cùng với đồng nghiệp.

Đồng nghiệp A: "tiểu Chu lại đây uống chút đi"

Chu Văn Liêu: "xin lỗi..." Cậu ngập ngừng trả lời "tôi không biết uống rượu..."

Đồng nghiệp B: "cậu lớn tướng như vậy rồi vẫn không biết uống sao?" Hắn dừng lại suy nghĩ "Thôi kệ không ép cậu"

Chu Văn Liêu không ngờ rằng họ lại nhậu mạnh như thế, tăng 1, tăng 2, rồi bây giờ lại tới tăng 3. Cậu thực sự bây giờ chỉ muốn về nhà ngủ đột nhiên một cô gái nhảy ra trước đầu xe. Lúc này cậu không biết nên làm gì bản thân mất khống chế nhảy ra đẩy cô ấy ra

Văn Quỳnh: "cậu không sao chứ...ai đó cứu với!!"

Cuộc đời của cậu ta chỉ quay quanh công việc nhàm chán như những người bình thường không có ý nghĩa muốn sống cậu từng nghỉ 44 bằng thuốc tuy nhiên vì sợ mà ngừng lại.

Bây giờ cậu ta đang hôn mê. Cậu định ngủ một giấc nhưng khi mở mắt ra đã thấy một khung cảnh rất chi là lạ lẫm.

Màn tuyết trắng hiện ra trước tầm nhìn của. Đột nhiên hắn cảm thấy có gì đó vướng vướng vừa quay đầu liền bị doạ bởi cái đuôi trắng như tuyết sau lưng và đôi tai như hơi thon ở trên đầu.

Đột nhiên có người vỗ vai cậu gọi "Lương Văn Vân"

Cậu nhìn ngó xung quanh rồi nói: "tôi sao?"

Cậu trai kia trả lời: "không phải gọi cậu thì lại là ai được chứ"

Cậu trai này nhìn qua có những đặc điểm rất giống ngoại hình hiện giờ của cậu. Đều có tai có đuôi ,lại còn có một mùi hương quen thuộc

Hỏi cậu ta một chút mới biết cậu ta tên Trương Hoàng

Trương Hoàng: "cậu đi nhiều quá nên bị ngốc rồi sao?"

Lương Văn Vân: "..."

Trương Hoàng: "để tôi nói lại cho cậu nhớ. Chúng ta đang di chuyển đến vùng phương Bắc chỗ này ngày càng nóng rồi không nên ờ lại. Cậu đang đi thì bị ngất mở mắt ra lại là một vạn câu hỏi vì sao à?"

Lương Văn Vân; "xin lỗi"

Cậu đã hiểu được sơ sơ bản thân xuyên không đến thế giới này và thế giới này không giống với thế giới cũ của cậu tức là thế giới này không chỉ có mỗi con người sinh sống ngoài ra vẫn có một vài chủng tộc khác. Đó chưa phải điều sốc nhất khi cậu biết được thế giới này không chỉ có phụ nữ mới có thể mang thai mà những ai được phân hoá thành Omega đều có thể mang thai cho alpha.

Cậu hoàn toàn chết đứng khi biết bản thân mình là omega còn là người tộc cáo tuyết có sức đề kháng căn bản không chịu được với cái nóng.

Cậu ta hoàn toàn bị suy sụp, kiếp trước còn chưa lấy vợ sinh con kiếp này chỉ có thể tìm cho mình một alpha và mang thai con cho cậu ta.

Đi mấy ngày mấy đêm cuối cùng cũng đến được phương Bắc, tại đây cậu gặp được một chàng trai có chiều cao vượt trội và còn rất soái.

Cậu lập tức bị mùi hương thơm ngát hương vị trong lành như đang ở trên bãi biển và nhan sắc đó cuốn mất phần hồn tới khi Trương Hoàng vỗ vai cậu thì cậu ta mới hết đơ.

Trương Hoàng: "cậu không sao chứ" TH tỏ vẻ lo lắng nhìn Văn Vân

Văn Vân: "tôi vẫn ổn chỉ là hơi choáng" chắc do ngửi mùi hương đó nhiều quá nhỉ, chắc cậu ta alpha rồi.

Một alpha lạnh lùng của tộc sói có màu chủ đạo là màu đen từ trên xuống dưới.

Người kia đột nhiên quay đầu nhìn cậu đang ngây ngốc ở kia.

Nguyễn Việt Hùng: "đứng ngây ngốc đó làm gì thế, không định chuyển đồ à?"

Tên này chỉ được cái đẹp trai chứ nói chuyện nghe rất chướng tai

LVV: "cậu có quyền gì chứ tại sao tôi phải nghe cậu"

NVH: "..."

LVV: "đến bố mẹ tôi còn chưa kêu tôi làm thì anh là cái thá gì chứ"

NVH: "được... Cậu khá lắm..."

LVV: "không cần khen" sau khi thốt ra lời này, cậu đột nhiên cảm thấy một cảm giác kì quái, cứ như có một ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Cậu vội chuồn khỏi đó trước khi rước hoạ vào thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#bl