Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mn, tui trở lại rùi đây, thật ra tôi ko có ý định off lâu vậy đâu mà tôi mới xảy ra một số chuyện ko hay nên tâm trạng hơi bất ổn, ko viết truyện đc, mong mn vẫn sẽ ủng hộ truyện của tôi. Đợt này sẽ cố gắng bù truyện cho mn. Ko dài dòng nữa vào truyện thôi
                    ---------------------------
BH: hai đứa như vậy lâu chưa *nói với ánh mắt xen chút vui mừng*
Hải: ba nói vậy là sao?
MH: ôi dào, ông dừng dọa hai đứa nó nữa, lượn ra chỗ khác đi *đẩy ba anh ra*
BH: bà để tôi ra oai tí xem nào, phải cho tụi nó thấy uy quyền của tôi chứ
MH: uy quyền của ông *lườm*
BH: khụ.... Ờ ờm, hai đứa xuống đây ngồi ba mẹ nói chuyện

Anh và cậu ngơ ngác nhìn nhau và ko hiểu chuyện j đang xảy ra. Anh cứ bế cậu đứng như trời trồng nơi chân cầu thang. Mẹ anh thấy vậy liền gọi to

MH: thằng kia, mày có bế Toàn lại đây ko, mẹ ăn tươi nuốt sống mày à đâu mà phải sợ
Hải: à... Vâng

Anh bế cậu lại sofa ngồi, mọi hành động cử chỉ đều rất nhẹ nhàng vì sợ cậu đau. Ba mẹ anh lúc này kiểu cơm chó thật khó nhai:)) Anh ngồi xuống kế bên cậu rồi lên tiếng

Hải: ba, mẹ, con với Toàn thương nhau thật lòng, mong ba mẹ ko cấm cản chúng con *cậu rụt rè kéo nhẹ vạt áo anh, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang run lên của cậu*
MH: haizzz, nãy giờ thái độ của ba mẹ thế mà hai đứa ko hiểu à
BH: yêu vào lú rồi con ơi
Hải: như vậy có nghĩa là.....
Toàn: hai bác.....chấp nhận cho con và anh Hải quen nhau sao ạ
MH: thế bao giờ cưới
/ Uyn: j vội thế bác😂
MH: nhanh ko thằng khác nó cướp
Uyn: bác thật toẹt vời /

Nghe mẹ anh nói vậy, mặt cậu đỏ bừng bừng, rúc đầu vào lòng ngực săn chắc của anh. Cậu lúc này hạnh phúc vô cùng, cậu ko nghĩ rằng ba mẹ anh sẽ dễ dàng chấp nhận đến thế. Anh như thấu hiểu cảm xúc của cậu liền đưa tay vuốt nhẹ sống lưng, tay còn lại xoa đầu cậu, nhìn cậu với ánh mắt sủng nịnh. Ba mẹ anh thấy thế thì cười thầm

MH: đợi mãi hai đứa bay mới chịu yêu nhau, làm mẹ ngóng mòn mỏi
Hải: mẹ biết rồi....
MH: tôi đẻ anh ra đấy, còn ko hiểu anh à, với lại Toàn tốt như thế, con mà bắt nạt thằng bé biết tay mẹ
Hải: con đâu dám bắt nạt em ấy, cưng chiều còn ko hết
BH: thôi thấy hai đứa vậy là ba mẹ mừng rồi, chuẩn bị cưới đi là vừa (ultr😆😂)
Toàn: bác cứ trêu bọn cháu
MH: còn gọi bác sao? *nhìn cậu đầy âu yếm khiến cậu ngượng ngùng mà ấp úng đáp*
Toàn: dạ.....mẹ....ba
Ba mẹ anh: chàng dâu ngoan của ta, sang đây ngồi với mẹ nào

Cậu nghe lời bà vừa đứng lên chuẩn bị qua chỗ mẹ anh thì cơn đau ở eo truyền đến làm cậu đau đớn đứng ko vững. Thấy thế anh liền vòng tay ôm lấy cậu còn ko quên trêu chọc

Hải: bảo bối, em như vậy còn đòi đi nữa sao *cười mỉm*
MH: "uầy, thằng còn mình đang cười kìa ông" *đánh mắt sang ba anh*
BH: "thằng bé này tôi ưng lắm, bảo vệ nó cho tốt nha bà nó"

Cậu sau khi bị anh trêu chọc thì đỏ mặt tía tai, ngượng quá hóa giận liền cắn mạnh vào vai anh. Ba mẹ anh thấy vậy thì tất nhiên hiểu đc là cậu bị sao rồi 'bị thằng con trời đánh của mình đè chứ sao nữa' Mẹ anh chỉ cười rồi lên tiếng

MH: tối nay hai đứa ăn cơm ở đây chứ

Ko đợi anh trả lời cậu lên tiếng

Toàn: dạ thôi, cháu rời quán cả chiều rồi, đám bạn chắc chuẩn bị giáo huấn cháu rồi, cháu xin phép ạ
Hải: vậy anh đưa em về, chứ em đi sao nổi *nhìn cậu với ánh mắt nham hiểm*
Toàn: anh....biến thái *nói nhỏ*
Hải: em nên rút lại lời nói của mình, nếu ko anh sẽ cho em biết biến thái là như thế nào *thì thầm vào tai cậu*

Cậu rúc mặt vào ngực và đánh nhẹ vài vai anh. Ba mẹ anh kiểu ' chắc tao tàng hình :) 'Anh đứng dậy bế bổng cậu lên, cậu theo phản xạ vòng tay qua ôm lấy cổ anh.

Hải: vậy ba mẹ, bọn con xin phép đi trước
Toàn: cháu chào hai bác, có dịp cháu lại ghé chơi
MH: con vừa nói j đấy Toàn *nhìn cậu, cậu nhớ ra mình nói sai j đó liền nhanh miệng sửa lại, ko quên kèm theo nụ cho rạng rỡ*
Toàn: con nói nhầm, chào ba mẹ con về
MH: Ukm, thằng kia đi cẩn thận ko con dâu tao sợ
Hải: " rồi ai là con vậy trời "

Họ chào tạm biệt ba mẹ anh rồi ra về, trên đường về, anh cứ mân mê tay cậu, hết tay rồi tới tóc, lâu lâu còn nói những câu đầy ám muội như *bảo bối em đáng yêu thật* hay *bảo bối em thật quyến rũ* vân vân và mây mây.

Quay lại bên nhóm bạn cậu, thấy cậu đc anh dẫn đi thì họ mỉm cười đầy ẩn ý. Đến chiều thì nhóm bạn anh tới quán cà phê của họ ngồi buôn chuyện tán phét. Chẳng hiểu vì sao nhóm bạn này lại nhiều chuyện để nói thế, nói cả chiều ko xong, vừa nói chuyện vừa ko quên phát cơm tró cho con tác giả khiến nó khóc thét. Quán của cậu do có sự giúp đỡ của mẹ anh và nhóm các anh do thường xuyên lui tới nên việc buôn bán ngày càng phát đạt do họ là người nổi tiếng đi đến đâu hút fan đến đó nên kéo ko ít khách đến cho nhóm cậu. Lâu lâu mấy người anh tới chơi còn bị bắt làm nhân viên phục vụ free ở quán cậu.
Sau khi quán đỡ khách, mn lại ngồi tán dóc với nhau đến chập tối thì nhóm bạn anh mới đứng dậy đi về nhưng khi vừa ra khỏi cửa thì họ há hốc mồm ngạc nhiên, 4 con người cao to lực lưỡng đứng chắn trước cửa quán

Trọng: uầy uầy wow wow
Trường: j đây j đây
Vương: ù uây bỏng mắt quá híp ơi
Dũng: gắt bạn ơi, gắt gắt gắt
                  -----------------------------
Hết rồi, tu bi con tờ nẹo
Tui sẽ ko nói là tui quên kịch bản rồi đâu:))) có thể sẽ hơi xàm chóa nhưng mong mn ủng hộ
Nhớ vote nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro