Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn: anh vô sỉ *lườm* (bị Ỉn nhập)
Hải: chỉ với mình em
All: chắc tụi này tàng hình ha

Họ ngồi tán gẫu vài phút thì đồ ăn cũng ra, dần dần từng món ăn dưới bàn tay khéo léo của bà Lý trở nên hấp dẫn lạ thường. Mn ngồi ăn lấy ăn để, các cột nhà tuy ăn nhg ko quên nhiệm vụ chăm sóc nhiệt tình cho các nóc nhà, cặp nào cặp nấy đều hết sức ngọt ngào khiến con tác giả khóc thét vì bị thồn cơm chó vào mồm.
Vì hôm nay Quế Ngọc Hải bao cộng thêm có chuyện vui nên mấy người gọi cả bia ra uống ( con tác giả cảm thấy có điều ko lành :)) Hết lon này tới lon khác, dường như họ ko muốn dừng, cuối cùng bà Lý phải vào cuộc can ngăn thì họ mới ú ớ dừng lại

Dũng: ơ....đang vui mà
Trường: ngày vui mà, bà để bọn con xõa chút
Thanh: lên ae ơii ( hỏng )
Hậu: mn ơi, ko say ko về

Trừ các nóc nhà bị cấm bia rượu và anh tửu lượng cao thì ai nấy đều say khướt, say quên lối về, ko biết ai vào với ai. Các nóc nhà cáu bẳn lên tiếng

Phượng: chó đốm kia, thôi chưa
Thanh: công túa quát em à *mắt rưng rưng*
Tên nô tì này mỗi khi say là lại làm ra vẻ mặt ủy khuất khiến cho công chúa ko tài nào cưỡng lại đc
Hải con: mày mà còn uống nữa anh ném mày xuống hồ đấy Hậu
Toàn: nhắm vác nổi nó ko mà đòi ném
Hải con: mày im
Hải con: Đoàn Văn Hậu, anh nói thôi
Hậu: ơ, cục moe của em giận à, thôi em thương nhaaa
Hải con: cút
Hậu: anh chả thương em, anh chán em rồi
Hải con: tao chán mày đấy, làm sao, anh mày mới tìm đc người con hơn mày đấy
Hậu: anh.....*trực tiếp vác cánh cụt lên và đi ra khỏi cửa, trước khi đi ko quên cúi đầu chào bà Lý*
Hải con: này, thả anh xuống, mau *đập lưng Hậu nhg Hậu vẫn cứ đi mặc cho cục moe đang cố gắng vùng vẫy*
Trọng: thằng ngơ này, buông tao ra, mẹ nó, mất đời trai tao giờ *Ỉn nhà ta cố vùng vẫy vì mỗi lần say là Tư dính Ỉn lo rời*
Vương: Híp ơi về đi, em mệt rồi, huhu, pé muốn về
Trường: đợi anh uống xíu rồi anh đưa béo về nhé *say xỉn*
Vương: mày thích ăn đấm ko:)) nói nhẹ mày ko nghe à *Híp nghe vợ cun cút đứng dậy trong trạng thái mơ màng*
Toàn: haizzz, mấy con người này, Hải ơi em buồn ngủ quá
Hải: vậy để anh tính tiền rồi về

Anh đứng dậy tính tiền rồi mn cùng đứng lên đi về, riêng Hải con thì bị Hậu bế lên đi trước 1 đoạn, đám nóc nhà đành phải nặng nề đỡ cột nhà lệ khệ đi vào khách sạn gần đó, chứ nặng thấy mọe sao mà vác về :)) Con tác giả quyền lực sắp xếp cho mỗi ngừi 1 phòng rồi cặp nào về cặp nấy. Và chuyện j đến thì cũng sẽ đến, các nóc nhà bị các cột nhà đè, những tiếng rên rỉ đầy ám muội trong các phòng 0519, 0626, 0710, 1710 thật lay động lòng người. May mà phòng khách sạn cách âm chứ ko tội nghiệp khách hành khác. Con tác giả nhờ 1 bí thuật nào đó mà biết tất cả mọi chuyện xảy ra trong những căn phòng đó, chuyện đó khiến nhỏ tác giả chảy máu mũi, cần truyền thái y gấp :))

Quay trở lại phòng 0309 ( phòng Hải Tòn nha ) Đó tửu lượng cao nên anh ko bị say, cộng thêm anh mới hành cậu ban trưa nên sợ cậu vẫn còn đau, ko dám làm càn. Ánh trăng tinh nghịch len lỏi chiếu qua khung cửa sổ. Hình ảnh 1 người con trai da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun..... Khoannn, sai kịch bản rồi, lại. Hình ảnh 1 người con trai da trắng mịn màng, đôi môi nhỏ xinh chúm chím, đôi mắt to tròn, long lanh chứa đựng đầy cảm xúc, mái tóc bồng bềnh đang nằm gọn trong vòng tay của chàng trai cao lớn, nước da bánh mật đặc trưng, chàng trai ấy tham lam hít lấy hít để hương thơm ngọt ngào từ cơ thể cậu. Hai người ôm nhau, mặt đối mặt mà thủ thỉ tâm tình.

Toàn: anh Hải, em có chuyện muốn nói
Hải: ko phải em kêu buồn ngủ à, có j mai nói, bây giờ ngủ đi, muộn rồi *vỗ về cậu*
Toàn: nhưng em muốn nói bây giờ cơ *nũng nịu*
Hải: đc rồi, tuân mệnh bảo bối
Toàn: ừm.... Ở bên em.....có làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh ko
Hải: sao có thể bảo bối, em là động lực của anh mà, đừng nghĩ linh tinh *hôn trán cậu*
Toàn: dạ, vậy anh hứa ko đc bỏ bé nhá *mắt long lanh*
Hải: anh hứa, thưa bảo bối, nhg có lẽ chúng ta ko thể công khai, anh sợ....cư dân mạng sẽ làm hại em
Toàn: chỉ cần đc ở bên anh, em sao cũng đc *cậu cảm thấy khá hụt hững nhg cũng vui vì anh nói làm thế là bảo vệ cậu*
Hải: thiệt thòi cho em rồi bảo bối *ôm cậu thật chặt*
Toàn: ummm.... Khó thở quá, anh ôm vậy sao em ngủ
Hải: anh sợ sẽ có ai cướp em
Toàn: chỉ cần anh ko bỏ em, em sẽ ko bh rời xa anh
Hải: Quế Ngọc Hải này sẽ luôn yêu em, giờ ngủ thôi bảo bối

Cậu ngoan ngoãn rúc vào lồng ngực săn chắc của anh mà an tâm ngủ. Đêm hôm đó, 2 người ngủ ngon lạ thường ( có hơi ngiu chả ngủ ngon, sời) Còn các cặp kia thì mn biết rồi đó, nát cúc :))
                ------------------------------
Chuỗi ngày ngược chuẩn bị bắt đầu rồi, ngọt vậy là đủ :))
Mn vote cho mình nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro