Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng thay đồ
Trường: mày đang làm j vậy Hải
Dũng: mày đang suy nghĩ cái quái j v?
Hải: 2 người nói vậy là sao?
Trọng: là sao? Ha, nực cười, chuyện mà bản thân vừa làm cách đây ko lâu bây giờ lại đi hỏi ngược lại người khác sao

Tại sao Trọng lại tức giận như vậy? Đanh đá chỉ là 1 phần thôi, cái chính là do Ỉn nhà ta ghét nhất là sự phản bội trong tình yêu, trước khi quen Dũng, cậu cx từng có 1 tình yêu đầy ngọt ngào nhưng 1 ngày cậu nhận ra đó chỉ là giả dối, người kia chỉ lợi dụng sự nổi tiếng của cậu mà thôi. Nhất là ở tình cảnh bây giờ, 1 người là đàn anh, là đội trưởng mình luôn nể phục, 1 người là bạn thân khiến cho Ỉn vô cùng bực bội và ko kém phần khó xử.

Vương: tại sao anh lại làm vậy? Anh có biết rằng Toàn nó đang ở nhà dõi theo anh ko?
Hải: anh.....
Trường: thôi, bé đừng làm Hải khó xử, anh tin rằng sẽ có lời giải thích thỏa đáng *Híp tuy nói ít nhg cx đủ để Cap hiểu đc*
Dũng: tao thật sự ko ngờ.....

Mn thay đồ trong sự im lặng, xong xuôi đâu đó họ ra xe về khách sạn. Những tưởng cô ta xuất hiện thì vụ anh và cậu sẽ chìm xuống nhg ko, sau trận đấu có gần 1 tiếng, trên khắp các trang MXH đều là câu nói mỉa mai Văn Toàn

CĐM 1: đây mới gọi là yêu chứ, thằng jj tên Nguyễn Văn Toàn biến đi đi
CĐM 2: Toàn Tuesday thấy chx, đây mới là ny của đội trưởng, trai tài gái sắc
CĐM 3: tao ko cần biết Văn Toàn là ai, chỉ nhắc là làm người bth đi, đừng ham nổi tiếng rồi hóa Tuesday
.........

Hàng nghìn vạn những câu cmt mỉa mai, châm biếm, mắng cậu là tiểu tam, mắng cậu muốn hưởng ké sự nổi tiếng của anh. Nhg họ đâu biết đc câu chuyện thật sự là j, chỉ vài dòng báo đăng mà họ đã ồ ạt vào chửi cậu. Cậu ở trong phòng 1 mình cx đã đọc đc những dòng cmt, nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo, non tơ của cậu. Đôi mắt đỏ ngầu, đôi môi mím chặt, tay nọ bấu vào tay kia tạo nên những vết hằn khiến ai nấy đều thương xót.

Nhóm anh sau khi về khách sạn bỏ điện thoại ra đọc tin tức thì tức tốc chạy qua phòng anh.

Trường: chuyện lớn rồi Hải ơi
Dũng: mày đọc báo chx?
Hải: tao vừa thấy *anh 1 tay cầm điện thoại 1 tay xoa xoa thái dương*
Trọng: netizen thật đáng sợ
Vương: ko biết Toàn sao rồi, nó có ổn ko
Trọng: anh gọi cho Toàn xem nào, em lo quá

Anh nghe Trọng lấy điện thoại ra nhg gọi bao nhiêu cuộc cậu cx ko nghe máy khiến cho ai nấy đều lo lắng. 1 ngày sau khi trận đấu kết thúc thì nhóm anh mới đc trở về. Họ tức tốc lái xe quay về biệt thự nhóm. Ngay khi họ vừa bước vào thì Phượng nhào vào đấm Hải 1 cái thật đau đớn

Phượng: anh tốt nhất nên giải thích rõ chuyện hôm thi đấu, tình yêu Toàn nó dành cho anh 5 năm trời, anh đáp trả như thế sao *đay nghiến từng chữ*

Thấy Toàn như thế Phượng là người tức giận hơn ai hết. Vì trong nhóm bạn cậu, Phượng là người thân nhất, họ đã đi cùng nhau từ bé đến tận bây giờ, chưa bao giờ Phượng làm j đó quá đáng khiến Toàn buồn cả, vậy mà anh lại dám để cậu như thế. Mn thấy Phượng vậy thì vội vào can ngăn

Thanh: công chúa, bình tĩnh, bây giờ chúng ta phải lên xem Toàn thế nào, anh bình tĩnh đi
Hải con: Thanh nó nói đúng đó, mày bình tĩnh đã Phượng
Trường: bọn anh xin lỗi về việc này, Hải nó làm vậy chắc là có lí do
Vương: vậy Toàn thế nào rồi
Phượng: mn có chìa khóa dự phòng của phòng Toàn ko?
Hải: anh có, sao vậy?
Hải con: từ sau trận đấu hôm ấy, Toàn nó nhốt mùnh trong phòng, ko ăn uống j cả
Hậu: bọn em hỏi thì nó cứ bảo ko sao, nó muốn ở 1 mình

Nghe họ nói vậy, mn mau chóng chạy lên tầng, đi về phía phòng cậu. Anh lấy chìa khóa ra và nhẹ nhàng mở cửa, đập vào mắt anh là cảnh tượng cậu đang nằm sõng soài trên mặt đất với đôi mắt sưng tấy, nhắn nghiền lại.

Hải: Toàn, Toàn, em sao vậy
Phượng: Toàn, mày tỉnh lại đi
Hải con: Toàn
Vương: đưa nó đi bệnh viện, nhanh lên

Hải bế cậu trên tay chạy xuống dưới nhà, mn cx đi theo, ngay khi chạy ra đến cửa thì ả Thảo từ đâu xuất hiện

Thảo: anh Hải~~~
Thảo: anh đi đâu vậy? Sao anh lại bế cậu ta, anh là ny em cơ mà *dẹo*
Hải: cô tránh ra, chuyện hôm thi đấu tôi chưa tính xổ với cô đâu
Thảo: anh nói vậy là saoooo
Hải: CÚT *mất kiên nhẫn*
Phượng: cô cmn ko hiểu tiếng người à
Hải con: bây giờ tự đi hay tôi bảo Hậu múc cô đi
Trọng: biết điều thì biến ra chỗ khác dùm cái
Hải: ko cần nói nhiều với kẻ NGU, chúng ta đi thôi

Anh nói thẳng vào mặt cô ta rồi đẩy cô ta ra khiến ả ngã xuống đất rồi bước đi. Họ lấy xe và chở cậu đi bệnh viện. Trên đường đi anh ôm chặt lấy cậu, 1 tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt, ko còn sức sống của cậu. Mới chỉ xa cậu hơn 1 tuần vì bận lịch thi đấu mà cậu đã gầy đi trông thấy. Lại thêm trên mạng mắng chửi cậu nhiều như thế, càng nghĩ, anh càng xót xa, đau đớn

Hải: "Toàn, khiến em chịu thiệt thòi rồi, anh tệ lắm phải ko, anh xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều lắm, em mau chóng khỏe lại cho anh, anh sẽ giải thích hết mọi chuyện cho em mà. Đừng bị j nhé"

Một giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống má cậu.....anh khóc rồi. Anh khóc thương cho người mình yêu phải chịu khổ, anh khóc vì hành động ngu ngốc khi ấy của bản thân. Anh sai rồi, anh sai thật rồi. Ko khí ảm đạm bao trùm trên xe, mn thấy anh như vậy thì ko ai nói j. Khoảng 10' sau cx tới bệnh viện, anh vội vã ôm cậu bước vào trong.

Cô ta ở bên này sau khi bị anh đẩy ngã 1 cách phũ phàng thì nghiến răng đứng dậy, tay nắm chặt khiến móng tay dài, nhọn hoắt của cô ta ghim vào lòng bàn tay. Mặt cô ta nhăn như khỉ rút điện thoại ra gọi điện cho ai đó
               --------------------------------
Vote cho tui nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro