Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bị đánh thức bởi tiếng thông báo trên máy bay. Vừa tỉnh dậy liền lấy điện thoại gọi điện cho ai đó

.....: alo
Toàn: nửa tiếng nữa ra sân bay đón tao
.....: uầy, anh sang Hàn làm j đấy
Toàn: hỏi nhiều thế làm j, nửa tiếng nữa đón tao *cúp máy*
                   ~~~tút tút tút~~~
.....: ơ đm
/ Uyn: 1 chiếc Tòn Tòn ngang ngược/

Anh ở bên này mới đc về nhà sau 1 trận đấu đầy căng thẳng, mệt mỏi. Như 1 thói quen, anh vừa về là lấy xe phi thẳng ra quán cậu. Anh bước vào quán nhg ko thấy cậu đâu bèn tiến vào quầy oder

Phượng: cho hỏi quý khách..... *đứng hình*
Hải: Toàn đâu?
Phượng: nô tì, tiễn khách
Thanh: anh Hải, thông cảm cho bọn em, quán kinh doang nhỏ, anh đừng làm khó
Hải con: đội trưởng danh giá sao ko đưa ny đi chơi mà lại đến quán nhỏ này tìm bạn của bọn em vậy *cánh cụt thấy anh nên đi lại nói*
Phượng: bạn em anh ko cần quan tâm đâu, mời anh về cho *lạnh nhạt*
Hải: anh..... Anh chỉ muốn hỏi Toàn đâu mà thôi
Hải con: anh đừng có..... *cục moe chx kịp nói thì con khủng long nhảy vô họng*
Hậu: nó ko ở đây, nó đi xa rồi
Hải: em nói j *bàng hoàng*
Hậu: em nói nó ko ở đây, anh sẽ ko bh gặp lại nó đâu, nó quên anh rồi *vô tình*
Hải: sao..... Em ấy lại rời khỏi đây? Là vì anh sao? Em ấy đi đâu?
Hải con: phải, vì anh đấy, tất cả là tại anh mà nó phải rời khỏi đây, anh còn giả bộ qtâm nó làm j, nó đi đâu là việc của nó, sao bọn em phải nói cho anh *mất bình tĩnh*
Phượng: mày bình tĩnh đi Hải
Phượng: anh về đi, ở đây ko hoan nghênh anh, thằng Toàn đi rồi, đi đâu thì ko đến lượt anh quản. Nô tì
Thanh: anh Hải, em xin lỗi nhg anh về đi

Anh thẫn thờ bước ra khỏi quán. Cậu đi rồi, cậu rời bỏ anh rồi. Ko...... Là anh, là anh bỏ rơi cậu, anh đã nói lời chia tay vs cậu, vì vậy nên cậu mới đi khỏi đây, chấm dứt tình nghĩa vs anh. Ha, thật nực cười, người là do anh bỏ, là anh bỏ mà, bây giờ lại muốn níu kéo sao. Sao trái tim anh lại đau thế này?

Anh bước từng bước nặng nề đi ra khỏi quán và trở về nhà. Căn biệt thự to lớn giờ đây ko còn hình bóng cậu, ko còn người con trai luôn mỉm cười chạy ra ôm chầm lấy anh mỗi khi anh từ trên tuyển về, ko còn người nhõng nhẽo với anh, ko còn người có thể giúp anh xua tan đi nỗi buồn, sự mệt nhọc. Vườn hoa hướng dương mà cậu thích nhất cx đang dần lụi tàn do ko đc bàn tay khéo léo, cần mẫn của cậu chăm chút. Anh nhớ lại từng kỉ niệm vui buồn khi bên cậu

*hồi tưởng
Toàn: aaaa, anh Hải nhìn kìa, hoa hướng dương em trồng đã lên mầm rồi kìa
........
Toàn: aaaa, hoa nở rồi, đẹp quá đi, chẳng mấy chốc sẽ đc ăn hạt thôi
Hải: hạt hướng dương ko ngon bằng em đâu bảo bối *ôm lấy cậu từ đằng sau*
Toàn: anh....lưu manh
..........
Hải: bảo bối anh mệt quá
Toàn: moazz, hết mệt chx nè, em làm sườn xào chua ngọt cho anh nhé
Hải: bảo bối, anh yêu em *hôn trán*
Toàn: ưm.... Em cx yêu anh *cười*
..........
*kết thúc

Anh nhớ từng giây phút đc ở bên cậu, nhớ giọng nói trong trẻo, nụ cười tỏa nắng, ánh mắt long lanh, hình hài nhỏ bé,..... Nhớ tất cả mọi thứ về cậu. Anh thật ngu ngốc đã đánh mất cậu rồi. Anh quỳ sụp xuống, nước mắt lăn dài, đau đớn tới tận cùng.

Hội bạn thân của anh đang đi chơi để giải tỏa căng thẳng thì bỗng thấy Thảo đang đi cùng 1 ông nào đó, họ lén lút đi theo và lấy đt quay lại

Thảo: anh yêu à, vừa rồi anh hay lắm, vụ này thành công hơn em tưởng ( việc đăng chuyện của anh và cậu đó)
Người đó: anh ko thích cảm ơn suông đâu bé cưng, 'thằng nhỏ' của anh rất nhớ em đó*ánh mắt dâm tà*
Thảo: aiza, đáng ghét, thưởng anh liền nà~~~

Nói rồi 2 thứ mèo mả gà đồng dắt nhau vào khách sạn gần đó. Nhóm bạn anh nghe lén mà rùng mình. Ko ngờ là ả ta có thể kinh tởm như thế, lên giường vs 1 ông chú

Trọng: eo, bồ sởn hết da gà rồi
Vương: má nhục dùm luôn đó
Dũng: biết ngay là con ả đó ko có j tốt đẹp mà
Trường: đi về nói thằng Hải để nó ko ngu muội nữa

Mấy người họ mau chóng dừng cuộc chơi lại để về báo anh. Sau khi anh biết chuyện thì cười 1 cách điên đảo

Hải: ha, haha, hahaha *cười ko ngớt*
Hải: ko ngờ Quế Ngọc Hải đây cx có ngày này, quả báo đến thật sớm, ha
Hải: bị 1 con nhỏ lừa đến tin sái cổ, đánh mất người mình yêu

Anh cứ thế đứng nói 1 mình. Từng câu nói thốt ra đều là những lời chửi bới, trách mắng sự ngu muội của chính bản thân mình. Mn thấy thế thì hoảng loạn, vội vàng ngăn anh lại, đánh vào gáy để anh ngất đi rồi đưa anh vào phòng.

Cậu lúc này đã xuống máy bay, đang đứng đợi người đến đón

.....: ây, Toàn, bên này
Toàn: tao lại vả cho cái *đi lại phía người đó*
.....: đừng nóng, em bỏ công việc để cất công đi đón anh đấy, cảm ơn đi
Toàn: tí tao dẫn mày đi ăn ốc hương đc chx *lườm*
Toàn: về
..... : về đâu
Toàn: nhà mày :))
..... : ơ....

Nhắc đến ốc hương thì chắc mn biết là ai đúng ko. Tất nhiên là Tiến Linh rồi. Linh là em họ của Toàn, gia đình Linh định cư bên Hàn, làm việc tại đây.

Toàn: ơ ơ cái j, nhanh lên, tao say máy bay, đang mệt đấy
Linh: rồi, khổ, có thằng anh ruột ( thừa) matday ghê

Quyết định đặt chân đến đây là em quyết định quên đi anh, bắt đầu cuộc sống mới, làm lại từ đầu. Chắc có lẽ.... Rất khó để em có thể quên đc anh, chàng cầu thủ em thầm thương hơn 5 năm trời, người mà em dành cả thanh xuân để dõi theo. Nhg em sẽ cố để anh có thể đc hạnh phúc bên người anh thương ^^

                  ------------------------------
Xin lỗi vì sự chậm trễ này, mn vote cho mình nhaaa
Chap này hơi xàm, mong mn vẫn ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro