Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn: anh.....anh là....

Cậu chưa kịp nói gì thì người đó đã bịt miệng cậu lại khiến cậu đỏ mặt tía tai ngại ngùng, ai lại khiến cho Toàn nhà ta ngại ngùng đến thế chắc mọi người cũng đoán đc rồi phải ko, người đó chínhà Quế Ngọc Hải. Dù cho có ăn mặc kín đến thế nào, thì cậu vẫn có thể nhận ra anh một cách dễ dàng, đơn giản vì cậu là fan lâu năm của anh, cộng thêm thích anh lâu như vậy chắc chắn là nhận ra rồi. Mấy người anh em ruột ( thừa) thấy anh bịt miệng cậu lại, do ko biết đó là ai nên chạy lại hất tay anh ra và lớn tiếng mắng mỏ

Phượng: nè, anh làm gì vậy
Hải con: thấy bạn tôi hiền nên bắt nạt hả
Hậu: động vào ai ko động dám động vào bạn tao
Thanh: mày tới số rồi
Toàn: ai zaa, chúng mày lượn ra chỗ khác đi, đây là anh Hải
Hải con: Hải nào, mày đang nói tao à
Toàn: Quế Ngọc Hải

Nghe vậy họ trợn tròn mắt quay ra nhìn, thấy anh bịt kín mặt, họ nhìn mãi mới nhận ra mà sao cậu có thể nhận ra anh nhanh như vậy. Đúng là tình yêu. Mấy người này biết cậu thích anh lâu rồi nên cũng để cậu ở đó một mình ở quầy oder với anh, họ ra chỗ khác làm việc.

Hải Quế: sao em nhận ra anh dễ dàng vậy, anh cải trang kĩ lắm mà * chất giọng trầm ấm vang lên khiến cậu xiêu lòng *
Toàn: vì em thích anh
Hải Quế: hả * ngạc nhiên *
/Uyn: Ultr, lộn kịch bản rồi, lại lại/
Toàn: a....ừm, tại em là fan lâu năm của anh, em biết anh lâu lắm rồi
Hải Quế: à, thấy em quen quen, hình như mình có gặp gỡ ở đâu phải ko
/ Uyn: ủa rồi oder chưa -.- /
Toàn: chưa, trận đấu hôm qua là lần đầu tiên em nhìn thấy anh ở ngoài đời, hôm nay là lần thứ hai

Anh cố gắng nhớ lại vì anh thấy cậu rất quen, vài giây sau anh tiếp tục nói

Hải Quế: tối hôm qua em cũng có mặt ở SVĐ Mỹ Đình sao
Toàn: dạ * nhẹ nhàng *
Hải Quế: vậy em có phải cái người hôm qua gọi to tên anh lúc đầu trận ko? Anh nhớ lúc đó có nhìn về phía tiếng la, người đó khá giống em, nhưng khoảng cách xa, cũng có thể anh nhầm
Toàn: anh....anh nghe thấy ạ
Hải Quế: là em thật à, người nhỏ nhỏ mà la to dễ sợ * cười *

Cậu nghe anh nói thế thì cười gượng cúi xuống, mặt cậu đỏ chót lên trông đáng yêu vô cùng, chính anh cũng bị hụt mất một nhịp khi thấy vẻ mặt đáng yêu ấy. Cậu lên tiếng để phá đi bầu ko khí ngại ngùng ấy

Toàn: à, anh uống gì
Hải Quế: ừm.....cho anh bốn cốc cà phê sữa, một cốc ít ngọt nhé
Toàn: anh có dùng thêm gì ko?
Hải Quế: * nhìn vào menu rồi nói * cho anh thêm hai cái bánh ngọt đi
Toàn: bánh gì anh nhỉ, anh dùng ở đây hay mang về
Hải Quế: bánh gì cũng đc, em thích gì thì làm loại ấy đi. Gói về cho anh nhé
Toàn: ừm.... Anh đợi một chút, em làm cho

Anh đứng đó đợi cậu còn cậu thì quay lưng pha cà phê và lấy bánh cho anh. Anh đứng đó nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cậu, nhìn đôi tay đang thoăn thoắt pha cà phê mà bất giác nở nụ cười. Anh nghĩ cậu nhóc này cũng đáng yêu đấy chứ
/ Uyn: ối dồi ôii, dính thính rồi kìa
Hải Quế: mày biến nhanh, lo mà viết cho đàng hoàng
Uyn: vâng em biết rồi, đi đâu cũng bị đuổi, dỗi 😭
Toàn: block giờ :)
Uyn: thôi các anh tiếp tục, bye /

Toàn: Hải ơi, của anh xong rồi nè

Anh nãy giờ chăm chú nhìn theo cậu suy nghĩ vẩn vơ nên ko biết cậu đang gọi mình. Thế là cậu phải lay lay người anh

Toàn: anh Hải....anh Hải
Hải Quế: à, anh cảm ơn, anh chuyển khoản nhé
Toàn: vâng, anh quét mã ở đây nè
Hải Quế: ừm....vậy tạm biệt, có duyên sẽ gặp lại
Toàn: ừm * cười *

Anh nhìn thấy nụ cười của cậu thì ngay lập tức biết rằng, anh lỡ cảm nắng chàng trai này rồi. Anh ra xe phóng thẳng về khách sạn đưa cà phê cho đồng đội

Hải Quế: nè, dọng đi bay
Trường: đó đó, ăn nói
Dũng: chả biết đi mua cho bọn này cốc cà phê được mấy lần
Trọng: dỗi thật ý bồ nhỉ * nhìn Tư *
Trường: nữa, thêm chúng mày nữa, cơm chó, lại thích cơ cực à
Hải Quế: chừng nào mày bỏ tay xuống đừng đút bánh cho Vương nữa rồi nói con nhé
Dũng: như nhau cả thôi
Trọng: sao béo nay im thế
Vương: * liếc Trường * ko có gì đâu
Hải Quế: cổ em có gì đấy Vương
Trọng: anh nói em mới để ý đấy, cổ bị sao vậy
Vương: ờ...ừm, muỗi đốt thôi * ấp úng *
Hải Quế: con muỗi nào mà to vậy, anh mày thấy có mà bị thịt thì có
Dũng: chuẩn

Vương lúc này ngại đỏ mặt quay sang gục mặt vào Trường, đánh nhẹ vào lồng ngực anh
Dũng: ôi Trường ơi là Trường, sao mày bạo thế, tối hôm qua vừa thi đấu xong là mày đè nó ra luôn à, trâu bò vậy
Trọng: thảo nào thấy nó im re, đã mệt còn bị thịt thì sao còn sức mà thở
Hải Quế: phần thưởng chiến thắng hay gì mày
Vương: đều tại Trường, 1 tháng tới đừng có hòng động vào Vương
Trương: ơ kìa vợ..... Huhu
Trọng: dừa
Dũng: Ỉn ơi, bồ ăn bánh đi này
Hải Quế: nữa hả, bớt cơm chó đi, cho tao hỏi cái này chúng mày ơi
Trường: sao?
Dũng: mày muốn vay tiền hả
Trọng: ko có tiền đâu
Hải Quế: nhảy vào cổ họng anh mày luôn đi
Vương: bọn em đâu dám, có gì anh nói đi
Hải Quế: ờm.... Hơi khó nói một chút
Dũng: ui dời nói mọe đi, bực nha
Trường: nhanh lên cho tao dẫn Béo đi chơi
Hải Quế: chúng mày từ từ, đã bảo khó nói rồi
Trọng: hít thở sâu rồi nói anh ơi

Anh nghe theo Trọng hít thật sâu rồi ấp a ấp úng nói

Hải Quế: thật ra.....tao....ừm...
/ Uyn: ôi dào, để em nói * bốp, một cái gối từ đaau bay đến nằm trọn vô bản mặt con tác giả *
Trường: tội tài lanh tài lẹt, Béo của anh giỏi quá
Uyn: huhu, em mách bố em /

                  -----------------------
Đội trưởng của chúng ta muốn nói gì, chờ chap sau nhé, con tác giả đi dưỡng thương đây
Vote và giới thiệu truyện cho tuoi nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro