Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 người thản nhiên dây dưa môi lưỡi như chốn ko người khiến ai nấy đều đỏ mặt. Hết thảy mọi người đều cố gắng giữ im lạnh để cho cậu và anh ko gian riêng tư. Yorn thấy papa và baba hôn nhau thì liền lấy tay che mắt Kerra lại

Kerra: anh hai làm k vậy, bỏ tay ra khỏi mắt Kerra
Yorn: trẻ con ko nên thấy cảnh này

Vừa dứt lời thì thằng bé bị công chúa che mắt lại

Yorn: bácccc
Phượng: chả phải cháu nói trẻ con ko được xem sao

2 người đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào ấy 1 lúc rồi mới nhả ra. Anh kéo cậu vào lòng mà ôm thật chặt, như thể anh sợ bỏ ra cậu sẽ đi mất.

Mọi người xung quanh lúc này bắt đầu vỗ tay chúc mừng anh và cậu. Tràng pháo tay giòn giã như 1 lời báo hiệu sóng gió đã qua đi. Lần này sẽ ko có j có thể ngăn cách được anh và cậu nữa.

Người lạ 1: ultr, mất máu quá đi
Người lạ 2: tôi cần truyền máu gấp
Người lạ 3: 2 người họ thật là xứng đôi quá đi
Người lạ 4: nhớ rồi, tôi nhớ ra rồi
Người lạ 1: j vậy thằng 4 kia
Người lạ 4: đó chả phải đội trưởng ĐTQG VN Quế Ngọc Hải sao
Người lạ 2: thật sao
Người lạ 3: ôi idol tôi
..........

Khi có người nhận ra anh thì vân vân và mây mây những lời xì xào bàn tán, nhưng khác với 5 năm về trước, ko có 1 lời nói mỉa mai hay chửi rủa mà thay vào đó là lời chúc phúc, lời cảm thán sự đẹp đôi của 2 người.

Thanh: tình cảm vậy được rồi
Hậu: nóng mắt lắm rồi
Dũng: về nhà mà tình tứ

2 người nghe vậy thì cũng luyến tiếc rời nhau ra nhưng tay vẫn trong tay ko tách rời, dính nhau như keo con voi 502 :))

Kerra và Yorn từ xa chạy tới, Kerra được đà nhảy tót vào lòng anh

Kerra: baba, baba bế con, baba đừng bỏ rơi papa của con

Anh mỉm cười ngồi xuống bế cả Yorn lên, 2 tay 2 đứa mà nịnh nọt, vỗ về

Hải: baba xin lỗi 2 đứa nhiều lắm
Hải: cảm ơn 2 đứa vì giúp papa quay trở về với baba
Kerra: thương baba nhất luôn
Toàn: e....hèm, papa tàng hình rồi à
Kerra: ko có, papa là nhất, baba là số 2 thôi *cười*
Hải&Toàn: dẻo miệng
Toàn: sao con ko nói j vậy Yorn
Yorn: chúc mừng papa và baba, baba dám bỏ rơi papa thì đừng trách con
Hải: haha, con giống ai mà lạnh lùng quá vậy Yorn
Yorn: giống baba á

Câu nói của Yorn khiến anh và cậu bật cười. Phải nói hôm nay anh là người hạnh phúc nhất, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Được trở lại với người mình yêu nhất sau 5 năm, được người đó tặng cho 2 cục thịt dễ thương như thế này thì còn j bằng. Bỗng qnh quay ra hôn vào trán cậu khiến cậu đỏ mặt ngại ngùng

Hải: cảm ơn em, bảo bối vì đã sinh cho anh 2 nhóc con dễ thương như vậy.
Toàn: anh.....anh làm j vậy *mặt đỏ chót*
Hải: 5 năm rồi, em vẫn nhạy cảm như ngày nào *phả hơi nóng vào tai cậu*
Toàn: biến thái.....
Hải: tối nay anh sẽ cho em biết biến thái là như thế nào *nhếch mép*
Toàn: anh....khốn nạn, Kerra và Yorn còn ở đây đó
Kerra: papa và baba nói j thế anh hai
Yorn: haizzzz, trẻ con ko cần biết đâu
Hải: con ko phải là trẻ con sao Yorn, chỉ ra trước em có mấy phút thôi mà
Yorn: con khác
Toàn: con đó, giống y hệt baba con, tự cao tự đại
Yorn&Hải: quá khen

Sau 1 màn tự cao tự đại thì cuối cùng cái gia đình nhà kia cũng chịu bước ra cùng nhóm bạn để đi về.

Trên đường về anh cứ gục đầu vào hõm cổ cậu mà hít hà mùi hương khiến anh say mê. Yorn và Kerra thì cứ nháo nhào bên anh và cậu. Trên xe lúc này nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Bỗng cậu đẩy anh ra khiến đầu anh đạp vào cửa xe, mọi người thấy vậy thì ko khỏi bàng hoàng

Trường: chuyện j vậy
Vương: có chuyện j sao Toàn
Kerra&Yorn: papa sao vậy
Hải: bảo bối~~~ em làm anh đau đó

/ Uyn: ọe ọe ọe, thấy gớm quá anh Hải ơi, còn đâu hình tượng băng lãnh lạnh lùnh
Ké: kệ tao mày, gớm nhưng tao có vợ, đỡ hơn cái loại ế như mày :))
Uyn: huhu Tòn ơi anh Hải bắt nạt em
Ké: chơi j chơi mách vợ tao vậy mài
Tòn: Quế Ngọc Hải, anh cút về đây/

Toàn: Quế Ngọc Hải
Hải: bảo bối, sao vậỵ? *rén*
Toàn: anh tốt nhất nên giải thích chuyện 5 năm trước là ntn
Hải: oan cho anh quá, anh bị gài bẫy mà huhu, anh đã chấm dứt với cô ta ngay khi em rời đi mà
Toàn: thật ko *lườm*
Trường: Hải nó nói đúng đấy
Vương: con ả đó bị bọn tao bắt gian tại trận mà
Trọng: đúng đúng, anh ấy chấm dứt với ả ngay trước truyền thông báo chí mà
Phượng: lúc biết mày rời đi anh ấy đau khổ lắm đấy
Hải con: nhập viện mấy lần đấy
Toàn: GÌ CƠ???

Cậu bỗng hét lớn làm mọi người giật mình

Toàn: anh phải nhập viện á, sao anh ko biết chăm sóc cho bản thân mình 1 chút nào vậy Quế Ngọc Hải

Anh thấy cậu lo lắng cho mình thì trong lòng vui như Tết rồi, anh kéo cậu vào lòng

Hải: ko có em, anh ko sống tốt được, vậy nên sau này đừng rời xa anh *ôm chặt*
Toàn: anh Hải....em khó thở, hơn nữa năm đó là anh rời bỏ em
Hải: được, là anh sai, anh xin lỗi, sau này ko bao giờ làm vậy nữa. Xin lỗi bảo bối của anh. 5 năm qua em chịu khổ nhiều rồi
All: "tàng hình, tụi tao tàng hình"
                 -----------------------------
Vote nhé, tui có nên pha thêm tí sóng gió nữa khum ta :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro