Chàng chiến sĩ năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào TK Vl TCN, có một anh chàng nghèo ở vùng tây bắc Trung Hoa cách Thiên Sơn 200 trượng, anh ta có một người mẹ già và vị hôn thê họ chỉ vừa mới làm quen chưa được bao lâu thì có chiến tranh giữa người nội bộ.
           Khi thua nhiều trận thì anh ta phải đi nghĩa vụ. Khi đi cô gái để đưa anh chiếc khăn màu đỏ có thêu hai con uyên ương và nói:
       -    "Huynh đi bảo trọng muội sẽ chờ huynh.. "
           Anh chàng này khi nghe dứt câu cx nghèn ngẹn k nói ra lời anh nói rằng :
           -" Ta đi nàng hãy bảo trọng và lo cho mẹ giúp ta nhé!
           Quân lính dẫn anh đi nhưng anh không biết tên vua kia buộc anh đi không phải vì lo cho nước nhà mà là vì người vợ sắp cưới của anh. Hắn ta bắt cô về làm phi, bắt anh phải hành quân đánh giặc. Vì anh ta không có tên nên vị nguyên soái đặt tên anh là Trương Đại Long. Kể từ lúc đó anh cố gắng rèn luyện võ công đến một ngày bỗng có một lão ăn mày rách rưới đi kiếm ăn bị người ta xua đuổi anh ta đem bát cơm của mình cho lão rồi bảo:" Cụ ăn đi! Cơm ngon lắm! "
           Lão cảm động quỳ xuống đa tạ ,anh ta đỡ cậu dậy và nói :
           -Sao lão lại đi ăn xin, con cháu của lão đâu ?
           Cụ trả lời bằng giọng hối tiếc :
           -Tôi không có người thân, tôi ở Thiên Sơn bấy lâu từ nhỏ r, luyện Pháp thuật.
           -Pháp thuật ư? (Đại Long hỏi)
           -Tôi được cưu mang từ vị tiên trên núi dạy pháp thuật nhưng vì ham sử dụng Long thuơng nên tôi đã ăn cắp nhưng bị phát hiện rồi phế pháp thuật.
           -Nó ra thế nào? Sao lại ăn cắp chứ?
           -Nó có uy lực rất lớn và có linh hồn cho nên tôi mới lấy.
           -Thật thê ư?
           -Nếu không tin cậu làm thử đi rồi biết, nó chỉ nghe lệnh những người trung thực và không có ác niệm.
           -Tôi không cần nó đâu....
           Vài ngày sau..
           Anh ta mơ thấy một ông tiên bảo với cậu rằng : Cậu hãy đến núi Thiên Sơn! Tối sẽ ban cho cậu Long Thương bởi vì cậu là người có duyên nhận nó.
           Sau khi mơ thấy thế nhưng cậu vẫn không tin mà chỉ xem nó là giấc mơ .Cậu thấy lạ nên nhờ người đi tìm thầy bói. Thầy bói nói :
           -Cậu là nguyên soái đang được luyện tập phải không?Cậu mơ thấy ông tiên nói trao cho cậu Long Thương phải không?
           -Phải. Nhưng sao lại được nhận Long Thương đó?
           -Vì cậu là người được chọn làm đầu đệ của Thiên Sơn lão tổ. Cậu có biết vị hôn thê của mình bây giờ ra sao không?
           -Ông biết à? Sao lại nói thế?
           -Cậu bị tên hôn quân lừa rồi. Hắn cho cậu đi hành quân và làm nguyên soái để cướp nương tử của ngươi đó!
           -Không thể nào? (Cậu hét to giữa chợ) 
           Nói đến đây cậu không còn muốn hành quân nữa và bỏ trốn lên Thiên Sơn. Đến noi cậu chỉ thấy một ngôi nhà rách nát. Cậu vào xem thì thấy một lão già đang ốm nằm trên giường nhỏ. Cậu đem lương khô và nước của mình cho lão dùng một lát và tỉnh lại.Bỗng dưng có một tia sáng lóe lên trên trời,cụ biến mất. Anh kêu lên :"Cụ ơi!Cụ đâu rồi !"
           Có tiếng từ trên trời vọng từ  xuống nói với cậu:
           -Từ nay,cậu là đầu đệ của ta mau quỳ xuống hành lễ đi.
           Cậu quỳ xuống hành lễ rồi nói:
           -"Xin Thiên Tôn hãy giúp con,con cần pháp thuật để lấy lại đất nước và vợ của con."
           -Con hãy bình tĩnh ta sẽ giúp con
        Vừa nói xong, trên trời rơi xuống một quyển sách và một cây thương vàng óng ánh. Vì biết cậu không có đi học nên thiên tôn đã làm phép cho cậu biết chữ. Sau đó cậu luyện tập rất lâu đến khi rành rẽ pháp thuật thì đã vài chục năm.Thiên tôn bảo cậu:
        -Con hãy đi xuống trần gian mà giúp quân ta đi.
        -Nhưng tên hôn quân đã cướp vợ con kia mà sao lại cứu hắn chứ?
        -Con hãy giúp hắn đi. Cứ nghe lời ta không hại con đâu!
        -Dạ,con đành nghe theo ý thầy vậy.
        Sau đó , cậu đi xuống núi giữa đường cậu thấy một đám binh lính đuổi theo một cô nương đang chạy cùng một nô tì để thoát khỏi đám lính hung tàn .Anh ta bay qua cứu hai cô gái đó băng một bộ y phục đen thích khác với thanh gương sắt bén. Chỉ một nhát anh ta đã chém bay đầu vài chục tên lính. Cô gái nhìn anh với ánh mắt triều mến, nói:
        -Đa tạ huynh đã cứu ta, huynh có thể cho ta thấy mặt không (lời thật lòng).
        -Được nhưng cô đừng nói cho ai biết nhé!
        Tháo mặt nạ ra, trong ánh mắt của cô gái anh là một người phong lưu, đầy quyến rủ.Nhưng vừa xong cô chưa ngắm xong thì cậu bay đi mất và bảo :"Hẹn ngày gặp lại cô nương! "
        Khi đến được trại quân thì nhìn những binh lính toàn những kẻ yếu ớt, anh nóng giận. Và nói lớn:"Các người lo binh chủng như thế thì sao mà đanh trận đây!"Nghe được tiếng nói vị nguyên soái kia bước ra và bảo :
        -Ngươi là ai? Sao láo xược thế hả?
        -Ta là Đại Long. Ta đến đây để giúp các ngươi chiến thắng dẹp loạn.
        -Hóa ra cậu là Đại Long à! Cậu đã về rồi!
        -Đúng vậy.Bây giờ giao binh quyền cho ta và bảo với vua rằng ta sẽ đanh tan quân giặc....
        Khi vua biết chuyện thì quá muộn bởi vì con trai của hắn đã bị bắt rồi. Và người truyền tin đã nói cho anh biết. Sau lúc đó anh nóng giận không còn biết sợ là gì khi nghe tin đó. Anh đánh tan quân giặc và cứu được cậu bé từ tay giặc. Sau đó cậu đinh giết em bé nhưng cậu không nở vì nó là con của người mình yêu.Rồi không ngờ quân giặc vì muốn trả thù nên toàn bộ bọn chúng tìm anh và đòi giết anh.Nhưng anh không ngần ngại mà còn lao vào chúng anh dùng chiếc Thương vàng của mình chém một nhát thì hàn chục vạn quân bay đầu. Tiếp theo anh ta bay thẳng lên không trung rồi đập thương thật mạnh xuống đất hàng vạn binh lính còn lại chỉ con là hài cốt. Anh đưa em bé về cho vua và thấy người mình yêu vẫn thản nhiên không hỏi thăm anh và không nói gì với mình anh rất buồn.Khi đã đanh thắng quân giặc không còn chiến tranh anh ta nhận được truyền âm của thiên tôn :" Bây giờ con hãy dùng Long Thương của mình đánh chết tên hôn quân đi."
        Khi nghe xong anh đi lên kinh thanh để giết hắn nhưng dọc đường anh thấy dân lành lầm than tên hôn quân đòi tăng thuế  và con bắt họ vào cung làm nô tì. Anh không nhịn nổi sự đau thương này anh vung thương lên trời  và nói :"Ta sẽ giết ngươi!!! "Vừa nói xong chiếc Thương bay vào cung điện và đâm xuyên người tên hôn quân. Nhưng sau khi giết hắn anh không còn thấy vị hôn thê của mình nữa anh buồn bã không còn muốn làm vua nữa. Khi anh muốn nhường chức vị cho người khác thì Công chúa nước láng giềng qua muốn kết duyên cùng chàng lại là người mà anh cứu khi trên đường về danh trại lúc trước. Con người phụ nữ kia đã bạc tình bỏ anh đi và chết chỉ để lại một đứa con trai của mình. Nghe nói một vị vua nào đó bên Mông Cổ cứu cậu bé và đặt tên là Triệu Vân
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro