Chương 1: Đau đớn và xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đẹp lộng lẫy, kiêu sa trong ngày sinh nhật 18 tuổi của mình. Bao nhiêu cảm xúc hạnh phúc, hồi hộp ... trong lòng, người ta nói đừng hi vọng nhiều quá để rồi thất vọng càng nhiều. Nàng yêu hắn như vậy, hết lòng vì hắn chờ đợi bản thân đến ngày hôm nay để có thể ở bên hắn vậy mà hắn cư nhiên lại tặng nàng một vết dao trí mạng lại còn vào đúng ngày sinh nhật của nàng trước khi chết nàng hỏi hắn một câu " Vậy trong lòng chàng có từng yêu ta không?" Còn sót một tia hi vọng nàng vẫn mong hắn nói có nhưng câu trả lời nàng không mong muốn vẫn cứ đến hắn nói " Yêu ư?? Ngươi chỉ là một quân cờ trong tay ta mà thôi, giờ ta sẽ cho ngươi biết tại sao quân cờ là ngươi lại chết nhé tại vì ngươi hết giá trị lợi dụng rồi, ở lại chỉ tổ ngáng đường ta thôi!! Hahaha!!!! " Từng lời, từng lời một như giáng vào trong lòng nàng. Giờ tình nát, tim tan nàng không còn gì để lưu luyến nữa rồi. Đau quá, đau quá đau đến tâm tê phế liệt ngày trước ngay cả trúng vết thương chí mạng nàng cũng chưa từng thấy đau như vậy. Hết rồi, hết rồi tất cả mọi thứ đã hết rồi và cứ như thế nàng nhanh chóng chìm vào giấc mộng ngàn thu. Tưởng chừng như không bao giờ thức dậy nàng nghe thấy có người nói " số mệnh ngươi ở kiếp này vô duyên vô phận với người mình thương lỗi tại ta se duyên kiếp cho ngươi như vậy nay để chuộc lại lỗi lầm ta sẽ cho ngươi một cuộc sống mới lần này hãy để tự ngươi tìm lấy hạnh phúc đi." Nghe xong nàng mơ màng bên tai có người nói "Hoàng thượng bên này là cô nương đang bị thương." Nàng đột nhiên mở mắt định ngồi đạy nhưng toàn thân ê ẩm nhìn mới biết hoá ra bị thương lại còn đúng chỗ hắn đâm, nở nụ cười chua sót, thầm khinh bỉ chính mình yêu ai không yêu lại yêu đúng kẻ vô tâm. Còn anh hoàng thượng đẹp trai của chúng ta đã quan sát chị Bỉ Ngạn nhà chúng ta chị ấy sở hữu vẻ đẹp khuynh thành( tác giả rất và vô cùng ngu tả cho nên xin mọi người bỏ qua cho 😭😄😋) hắn thầm nghĩ " cô ấy đẹp như vậy tại sao xung quanh lại nồng đậm vị chua sót cùng lạnh giá." Hắn đột nhiên nảy ra ý định điên rồ sẽ mang nàng về, không khỏi giật mình trước suy nghĩ của bản thân nhưng mà kệ đi cô gái này đã khơi dậy sự hứng thú của hắn rồi. Và rồi Ngạn nhi đã ngẩng mặt, " gương mặt đó, gương mặt đó" cô nghĩ thầm sau đó cô nổi giận rút kiếm của hộ vệ bên cạnh mà điên cuồng tấn công, miệng lẩm bẩm " ta hận ngươi, ta hận ngươi đến tận xương tuỷ đồ cầm thú ..." hắn nhanh chóng tránh những chiêu thức kì lạ của cô và nói " cô nương, ta cùng cô không có đắc tội gì với cô tại sao cô lại muốn giết ta ??" " Tội gì ư? Gương mặt của ngươi chính là tội lỗi tại sao giống người đó quá, giống quá, ta đã từ bỏ rồi mà ông trời vẫn không tha cho ta" càng ngày cô càng nói nhỏ và lùi ra xa rồi ngồi phịch xuống không biét cô nghĩ thế nào rồi thét lên "Dù thế nào ta vẫn phải giết ngươi." Nhưng vì vết thương thân xác không thôi hay cả sự đau đớn trong tim cô phun một ngụm máu rồi ngất xỉu, hộ vệ ben cạnh hoàng thượng vội vàng quỳ xuống nói " Xin hoàng thượng thứ tội nô tài bất tài." hắn phẩy tay rồi bảo " không sao đâu mà dù có đấu ngươi cũng đấu không lại nàng." Một người hỏi hắn " vậy hoàng thượng chúng ta nên sử lí cô gái này như thế nào??" "Đem cô ta về hoàng cung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro