Anh sợ người ta nói mình đào hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua có người nói rằng anh quá đào hoa so với cái tuổi của mình, lòng anh chợt buồn.

Vốn dĩ, cái danh đó, chẳng bao giờ anh muốn bất cứ ai gọi anh cả.

Anh sợ người ta nói mình đào hoa, bởi vì chuyện có nhiều người theo đuổi hay anh đuổi theo nhiều người chỉ chứng minh anh là một thằng trăng hoa ong bướm.

Anh sợ người ta nói mình đào hoa, vì anh sợ cái người con gái cạnh anh ở bên anh vì điều gì đó mà không phải vì yêu anh.

Anh sợ người ta nói mình đào hoa, bởi vì anh sợ sau mỗi một mối tình, chia tay xong, lại có người mới. Cứ thế một vòng luẩn quẩn.

Anh sợ người ta nói mình đào hoa, bởi vì anh không muốn trải qua thêm một mối tình chóng vánh nào nữa.

Anh sợ người ta nói mình đào hoa, vì họ không biết anh phải trải qua những gì vì cái danh hão "đào hoa" đó. Họ nghĩ được nhiều người theo đuổi, yêu thích là hay, là giỏi. Đối với anh thì không.

Anh chẳng phải chúa trời, cũng chẳng phải siêu nhân. Nên cái việc động lòng phàm là chuyện chẳng tránh khỏi. Nhưng "đào hoa" chỉ nên dùng cho những kẻ quanh quẩn trong bùng binh của chọn lựa mà mãi mãi chẳng biết yêu.

"Đào hoa" theo anh nghĩ, là một điều gì đó tệ bạc. Anh cũng đã từng nghĩ rằng đào hoa là hay lắm, là điều gì đó mà người khác không có được. Nhưng rồi dần dần, nhận ra nó lại trái ngược hoàn toàn. Nhận ra, là tệ bạc, là chóng vánh.

Anh sợ người ta nói mình đào hoa, khi sự thật anh chỉ muốn có một mối tình bình lặng, không ồn ào, không bị soi mói. Một mối tình mà chỉ cần hai đứa yêu thương nhau, lo cho nhau, quan tâm nhau, cảm thông và hi sinh vì nhau. Một mối tình đôi khi chẳng cần phải long trời lở đất, chỉ cần cảm động khắc sâu.

Vậy là đủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro