Cô gái đến bên anh muộn màng nhưng là cả một bầu trời yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và em, những kẻ bao lần đau vì tình yêu và dường như gần mất hết niềm tin vào tình yêu, những người dở dang. Tình yêu như phù phiếm thế mà lại tìm thấy nhau. Hai tâm hồn đồng điệu, hai con tim vốn dĩ đập khác giờ trỗi cùng một nhịp. Mình đến bên nhau, thiết tha như thuở đầu biết yêu.

Anh, là kẻ đào hoa tới mức đa tình với biết bao cuộc tình đi ngang qua đời. Vui có, buồn có, đắng cay có và ngọt ngào cũng có. Tất cả đều có điều gì đó đọng lại, nhưng sau cùng đều là tạm bợ, là thứ tình cảm thoáng qua, gượng gạo và chắp vá, khiến cho nửa đời người bỗng sợ yêu và ngại yêu.
Em, là một cô gái yêu bản thân mình. Có thể làm tất cả mọi chuyện bất cần chỉ để làm bản thân mình vui. Nhưng lại có những nỗi ám ảnh đến mức vô thức vẫn còn sợ hãi. Những nỗi ám ảnh, cũng khiến em chẳng muốn mở lòng yêu ai trong suốt thời gian dài. Vậy nên, em chọn cách một mình tự do tự kiêu hãnh thương lấy mình.

Đã nhiều lần anh tự hỏi mình rằng, có phải tình yêu đối với anh quá xa xỉ ? Điều anh cần có quá là xa vời ?
Anh cần một người thật lòng, một người sẻ chia, một người có thể có thể chính đại đứng trước tất cả nắm tay anh bảo rằng mình đang yêu, chỉ vậy thôi, nhưng chưa bao giờ anh có được điều đó. Cái duyên cho anh gặp em, dẫu nó không được trọn vẹn, không là tình đầu của nhau, nhờ thế mà ta yêu thương hơn, quý hơn những gì mà ta đang có. Anh đã bao lần khổ đau, bao lần loay hoay trong cái bùng binh lòng vòng, em cũng đã lỡ nhiều điều, cũng đã tổn thương chính bởi điều thiêng liêng nhất của một đời con gái. Cho nên sự chân thành của yêu thương khiến cho hai trái tim, hai tâm hồn tưởng như đã khô cằn, sỏi đá, gai góc cứ thế bên nhau, cứ thế ngọt ngào, cứ thế xây tình nồng ấm.

Anh thương em trong từng cái quan tâm nhỏ nhặt, chịu thương, chịu khó của một người con gái đã chịu nhiều gian truân mà những người đi qua anh đều hững hờ. Người ta bảo, con tim đủ để cảm nhận yêu thương của một người là như thế nào. Em đã cho anh điều đó, cho anh lại cảm giác yêu. Tất cả rất đỗi dung dị nhưng thấm nhuần trong từng hơi thở...

Anh thương em trong những cái lo lắng rất đỗi đời thường. Em lo về hiện tại, em nghĩ về tương lai. Và trong những cái lo đó bao giờ cũng xuất hiện anh, người mà em muốn cùng nhau đi đến hết cuộc đời.
Yêu nhau chỉ thế thôi là thấy được hạnh phúc, là bình yên và là động lực cho nhau rồi đó em.

Anh thương em trong từng ánh mắt trìu mến, từng lời khẽ gọi thều thào khi nằm trên giường bệnh, gắng gượng hết sức chỉ để gọi lên 2 tiếng "Anh ơi", từng cái nắm tay siết chặt, và cách em rúc vào lòng anh dụi dụi, ấm áp ngọt ngào rất đỗi bình yên. Em cho anh trọn vẹn dư vị yêu thương, cho anh một nỗi nhớ cồn cào thường trực trong lòng và cho anh một tình yêu sâu lắng, điều mà anh nghĩ, anh sẽ mãi mãi không có được khi tự nhủ mình đã đau đủ rồi, không muốn yêu thêm ai.
Hạnh phúc lắm, cô gái của anh....

Anh thương em, một tình thương nối dài từ tình yêu, mà anh đã luôn bảo rằng, với em không chỉ là một tình yêu thuần túy mà trong tình yêu đó còn có một yêu thương không thể diễn đạt vẹn ý tròn câu. Quá khứ đã vậy, em cần được nâng niu, được yêu thương, và cần một bờ vai thật sự chứ không phải ngôn tình, bóng bẩy nơi chót lưỡi đầu môi. Anh hiểu điều đó, và anh luôn bảo mình, phải trọn vẹn cho em.

Cứ bên nhau như vậy thôi em nhé ! Là bờ vai, là điểm tựa, là niềm tin, là chốn bình yên nhất cho nhau để mọi nhọc nhằn cuộc sống như những nốt nhạc trầm bổng của cuộc đời. Với anh, những cuộc tình đi qua, những sai lầm mà anh đã mắc phải, đều là những kỉ niệm, những bài học để đời cho anh mỉm cười mà đi tiếp lên phía trước. Còn hiện tại, là em. Tương lai phía trước, cũng là em. Cả một bầu trời yêu thương để anh vun vén, chăm sóc, vẫn là em.

Em lớn tuổi rồi, chẳng bao lâu còn trẻ nữa. Em cũng đã nói muốn xác định một gia đình với anh. Em quyết định chắc chắn rồi. Anh nghĩ, anh không trốn được em, và anh cũng chẳng muốn trốn đi đâu cả. Bởi anh biết rằng, dù anh có trốn em ở nơi tận cùng ngõ ngách, em cũng sẽ tìm được anh. Thật vậy ! Chẳng có gì có thể cản được người phụ nữ con gái đang cuồng yêu. Sắp bước tới tuổi trưởng thành rồi, cũng sắp đến ngưỡng cửa cuối của thanh xuân, anh muốn những năm tháng cuối tuổi xuân của em phải trọn vẹn, bên anh.

Anh nhớ cái vẻ mặt, cái giọng nói khi tính về chuyện tương lai. Vẻ mặt nghiêm túc, đôi lúc nước mắt rưng rưng, giọng nói chậm đi, trầm lại, mang sự chắc chắn trong đó. Điều đó khiến anh thấy mình nên làm gì đó, phải làm gì đó để bù đắp những tháng ngày quá đỗi đau thương của em, lúc anh còn vùi đầu trong các mối tình chóng vánh mà đến muộn với em.
Em, không còn trẻ dại như thời mới lớn nữa. Em, chấp nhận một mình trong một khoảng thời gian dài chỉ để đợi chờ một người em có thể chắc chắn gắn bó tới hết cuộc đời này. Em có thể đợi cả thanh xuân. Nhưng thanh xuân sẽ không đợi em. Anh không muốn em phải đợi chờ thêm lâu nữa. Một thằng hai mươi mấy tuổi đầu là anh, vừa mới lớn, chấp nhận bỏ cả thanh xuân, bỏ hết sự tự do để ràng buộc vào hôn nhân với một cô gái sắp bước tới tuổi trưởng thành. Người ta hỏi anh có tiếc không, anh nói không mà không cần do dự...
Em đã từng hỏi : "Sao anh có thể đánh đổi sự tự do để có em ? Anh có thể yêu một người bằng tuổi hoặc chỉ hơn 1-2 tuổi mà. Em thấy em đang lấy mất đi thanh xuân của anh."
Anh nhẹ nhàng nói bằng cả trái tim và nỗi lòng : "Đôi khi ta lại bỏ lỡ chân ái của một đời chỉ vì một vài gương mặt chóng vánh. Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Khi còn hoài bão, mình sẽ cùng nhau thực hiện. Kể cả là đánh đổi tất cả, cũng chỉ để có chút bình yên trong lòng em. Khi em còn muốn anh nắm tay, anh sẽ dắt em đi qua bão giông cuộc đời. Khi em còn cần, anh sẽ còn ở đấy, còn thương em. Thanh xuân của anh mở đầu bằng kết thúc của một cuộc tình bấp bênh, ngỡ là đi được đến cuối nhưng hóa ra không phải. Anh không muốn dang dở thêm một lần nào nữa. Anh không muốn mình vuột mất cơ hội hạnh phúc cả đời với em. Một gia đình nhỏ, bao dung, chở che nhau là điều anh mơ bấy lâu. Cùng anh thực hiện nhé !"

Cảm ơn em, tình yêu của anh.
Cô gái lớn muộn màng nhưng là trái tim yêu thương nồng nàn và cháy bỏng như thuở mới biết yêu lần đầu...

Yêu và thương em nhiều, cô gái đến bên anh muộn màng nhưng là cả bầu trời yêu thương...

14/03/2018
11:15 am.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro