Đáng lẽ là ngày mình đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Hà Nội đổ một cơn mưa đêm sau bao ngày nắng vàng, những cơn gió thổi hun hút hơn sau những lần thoang thoảng, anh nhận ra, rét nàng Bân đã về.
Thật ra, cái rét lần này hơi làm anh thất vọng một chút. Cái anh hy vọng là một cái rét cắt da cắt thịt, để có thể khiến anh lười nhác, chui gọn vào trong chiếc chăn êm ấm mà ngủ vùi cho qua những ngày như thế này. Tiếc là, không phải. Anh thấy, cái rét lần này, không hẳn rét, cũng không hẳn nóng. Nó cứ nồm nồm, loanh quanh luẩn quẩn không rõ nên lạnh hay nên nóng. Việc nó do dự khiến anh cảm thấy rất khó chịu.

Bất chợt nhìn lên cái đồng hồ, đã 2 giờ sáng rồi cơ à ?
À ! Hay là do anh quen với cái việc thức khuya nên vẫn thấy gọi là sớm ? Chắc vậy em ạ !

Anh nghĩ cái việc anh thức đêm làm việc, nó không quen thuộc với em. Bởi anh rất ít khi nhắc đến với em, và tuyệt nhiên là anh cũng không nói cho ai khác về việc anh làm...
Lạ nhỉ ! Yêu nhau mà lại không kể cho nhau nghe mình làm gì buổi đêm ? Buồn cười !  Nhưng mà nếu em có biết, em sẽ thật xót xa, thật đau lòng với thằng nhóc này.
Thằng nhóc này, chính anh, luôn luôn nghe những bản nhạc buồn. Anh nói ở đây, buồn không đơn thuần là buồn. Những bản nhạc đó, đều là cõi lòng của một ai đó, là tự sự của chính trái tim họ. Và anh ngỡ như đó là câu chuyện của chính anh, câu chuyện đau buồn.

Anh đã từng thử, thử nhắm mắt lại trong chốc lát để quên đi hết những cơn đau. Thậm chí là lấy cái chết ra làm cách chạy trốn khỏi cuộc đời này. Anh đã quá mệt mỏi, đến lúc nghỉ ngơi rồi. Nhưng mọi ý nghĩ, kì lạ thay, đều hướng về em.
Anh vẫn tưởng khi nhắm mắt, anh sẽ chẳng thấy gì, nhưng anh thấy em rõ ràng, dù anh biết đó là hình ảnh được vẽ lại từ con tim và quá khứ, bằng những sắc màu không tên : Xung quanh là vùng nắng sáng, buông rơi trên mái tóc, vương xuống bờ vai nhỏ, em vẫn xinh đẹp cùng nụ cười xóa hết buồn lo.
Còn lại một khoảng trời lá rơi đầy, anh vẫn giữ con tim chưa một lần yên ổn. Rồi sáng thức dậy, lắng nghe mùa đông trào dâng từng cơn gió cuốn. Vỡ mất duyên trời rồi !

Đã bao giờ em thử làm anh chưa ? Đã bao giờ không nhìn thấy anh, dù là trong cơn mơ, mà em chạy đi tìm chưa, như cái cách anh từng mơ, từng khóc chạy đi tìm em ấy ? Chưa phải không ? Từ lúc em chọn rời bỏ anh để yêu thương bản thân mình hơn tất thảy mọi thứ trên đời, anh đều tự nhủ : Có khi, tất cả chỉ là một cơn ác mộng, chỉ cần anh nhắm mắt lại, mở mắt ra - mọi thứ sẽ trở lại như cũ.

Nhắm mắt lại, mở mắt ra : Em vẫn ở đó, vẫn ở lại bên anh, vẫn giọng nói đó, nụ cười đó, vẫn chờ đợi từng tin nhắn, từng cuộc gọi sau ngày dài tơ vò rối ren với nắng ôm nhẹ bờ vai nơi Sài Gòn hoa lệ.

Anh thử rồi, nhưng mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Mọi thứ đều trống rỗng trước mặt anh. Anh cúi đầu, đi thật chậm. Anh gặm nhấm kỉ niệm. Anh sống chung với những ngày xưa cũ, ngày tháng mình còn đôi. Cô Đơn và anh, bây giờ chẳng còn sự tách biệt nữa, bọn anh giờ đã là một. Như một nhịp thở đều đặn, một phút vẫn phải thở chừng ấy lần. Những khi anh đi lang thang theo những cung đường xưa cũ, những khi anh nghe thấy những giai điệu mà chúng mình từng ngân nga cùng nhau, những khi trời mưa, những khi đưa điếu thuốc lên môi thấm đẫm nước mắt, vẫn chỉ có một mình anh - hay Cô Đơn - dù có xua đuổi như thế nào thì vẫn đây.

Em biết không, cô gái của anh !
Dù đời có tệ bạc, anh vẫn là anh tới ngày sau, vẫn chân thành yêu em, vẫn khờ dại yêu đắm say. Vẫn cố giữ lấy nhau dù chưa một lần anh được nắm đôi bàn tay gầy guộc vì đau đớn xưa. Trong cơn mưa đêm trôi qua không gian buồn lắng đọng, với niềm đau rất thật.

Em biết không, có bình yên nào mà không xót xa ?
Tình yêu là đầy rẫy sự lựa chọn, và luôn luôn, là luôn luôn đòi hỏi rất nhiều sự can đảm. Can đảm khi yêu, can đảm khi chia cắt. Can đảm trong cả việc đặt niềm tin nơi lòng nhau, can đảm giao phó con tim đầy thương tổn của mình, linh hồn mình, xúc cảm của mình cho người khác nắm giữ.
Anh đã từng có can đảm, à không, là đã từng buông bỏ tất cả mọi thứ để yêu em. Trên đôi tay anh đã nắm thứ gì, anh đã buông xuống tất, chỉ để nắm lấy sợi dây hạnh phúc và chỉ để ôm lấy em - cô gái của anh, cô gái anh ngỡ sẽ "Sinh tử quyết không rời". Anh đã từng hi sinh rất nhiều, cố gắng rất nhiều, bởi anh nghĩ anh sẽ nhận lại điều gì đó, dù là nhỏ nhặt. Hóa ra không phải. Cuộc đời anh, mất vẫn nhiều hơn được.
Giờ anh hy vọng, anh sẽ có đủ sức mạnh để quen. Anh chỉ dám nói là quen, bởi anh sẽ không bao giờ quên được. Mà càng cố tự nhủ lòng sẽ phải quên, có nghĩa là càng nhớ nhiều lắm ! Nên anh chỉ dám nói quen, quen với việc không có em kề cạnh.
Và để sống.

Anh nhớ đâu đó có một câu nói rằng : "Rơi vào lưới tình, tựa như việc nhảy từ một tòa cao ốc xuống mặt đất. Lý trí nói rằng đó là ngu ngốc, là đường chết.  Nhưng kì lạ thay, trái tim cứ bảo nhảy đi vì bạn có thể bay."

Đã có những lần, trong cơn mơ xa lạ ấy
Anh đã từng bay, vì em.

Đã từng có khoảng thời gian, anh xin âu lo đừng ghé qua đây, xin thời gian đừng trôi đi nữa, để khắc thanh xuân này, anh vẫn còn em, em vẫn có anh, ta thuộc về nhau.

Anh chẳng có gì trong tay, sự nghiệp không, tương lai thì mù mờ tít tắp nhưng vẫn liều lĩnh hứa những điều xa xôi.
Chúng mình hứa nắm tay nhau, "thề là vạn kiếp sinh tử không rời". Chúng mình chắc chắn với niềm tin rằng, chỉ cần cố gắng thì mọi thứ đều sẽ vượt qua. Cùng nhau vẽ viễn cảnh màu hồng tươi đẹp, làm cùng nhau tất cả, sống cùng nhau trong một căn nhà nơi Sài Gòn xa hoa...

Chúng mình nói với nhau về "sau này". Nhưng lại quên mất tính tới chuyện, "sau này" sẽ mất nhau, sẽ không có nhau. Cũng quên mất tính với nhau, cuộc sống này khắc nghiệt và số phận luôn biết mang tới những trò đùa trớ trêu. Năm tháng rộng dài, con người ta ai cũng dễ dàng quên bẵng đi những lời hứa gió bay. Hay là chúng mình vẫn nhớ những lời hứa, nhưng lại chẳng đủ sức mạnh đối mặt trước sóng gió cuộc đời để vượt qua.

Chúng mình chọn đồ cưới với nhau rồi, chọn cả địa điểm chụp ảnh cưới, nơi tổ chức cưới, nơi trăng mật rồi. Anh hứa với em sẽ mặc cho em bộ váy cưới màu hồng nhạt nhẹ nhàng. Em hứa với anh sẽ mặc cho anh bộ đồ chú rể đỏ rượu, nắm tay nhau trên lễ đường trải thảm đỏ với biết bao con người chỉ hướng đôi mắt của họ về chúng mình.
Em hứa là bên anh khi anh chẳng có gì, anh hứa là anh phấn đấu có tất cả để biến em từ "thiên kim tiểu thư" thành "nữ hoàng". Chúng mình hứa, là thanh xuân của nhau.
Cuối cùng vẫn thở dài nhìn thanh xuân vụt mất, lời hứa cũng đã bị gió cuốn theo tự lúc nào, em cũng đi, để lại mình anh trơ trọi với hiện thực phũ phàng và đau đớn.
Đã từng là tuổi trẻ của nhau, là động lực vượt qua tất cả. Rồi cuối cùng, chúng ta vẫn chỉ là người dưng chúc nhau hạnh phúc.
Chúng ta chẳng trách được thời gian hay bản thân. Trách là trách lời hứa hẹn "mãi mãi", trách " vạn kiếp sinh tử quyết không rời", mà chẳng biết thứ đó rốt cuộc là bao xa.

Chúng mình nợ phận của nhau, nợ cả thanh xuân một lời hứa. Chẳng thể trả nợ mối nhân duyên, cũng chẳng thể trả nợ được lời hứa day dứt mãi mãi không được thực hiện...

Hy vọng là sẽ đủ sức mạnh trả nợ thanh xuân, ít nhất là...
Cùng nhau.
Hy vọng
Hy vọng
Hy vọng...

15/4/2018
Đáng lẽ là ngày mình đính hôn
Nhưng thật tiếc... Lỡ hẹn

10:08 pm
19/4/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro