Ngày lễ tình nhân của kẻ bán cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh miệng nói rằng không cần dăm ba cuộc yêu ở thời điểm hiện tại, nhưng lòng lại vẫn nhớ về em.
Bất chợt hôm nay facebook nhắc nhớ bức ảnh kỉ niệm mùa Valentine trước mình không gần nhau, em đi chơi với bạn ở Vũng Tàu, tôi thì ở Hà Nội đi làm.

Chúng ta đã tạm thời dừng lại 6 tháng về trước, tôi và em mỗi người một ngả đường. Và tất nhiên cả hai cũng không thiếu những rung cảm với những chàng trai cô gái khác.
Rồi lại đâu vào đấy, chúng ta lại thành những  kẻ cô đơn giữa dòng đời. Cũng đã nghĩ tới việc quay lại với nhau, nhưng hình như, mọi thứ, chưa phải lúc.
Đối với tôi, càng yêu nhiều người, tôi càng nhận thấy một điều rõ rệt, đó là chẳng ai phù hợp với tôi ngoài em. Không biết em có thấy vậy không ?

Thấy các cặp uyên ương đi ăn, đi chơi cùng nhau, các chàng trai cô gái tặng quà cho nhau trong ngày lễ tình nhân, tôi cũng thấy hơi chạnh lòng. Ít nhất, họ cũng có đôi có cặp, em nhỉ ?

Tôi nhớ rằng, mùa lễ tình nhân trước, tôi không mua tặng cho em bất cứ điều gì, vì đơn giản, em nói rằng "có anh bên em, như vậy là đủ".
Mà dù tôi có lãng mạn đến đâu, tôi vẫn không phải mẫu người cầu kì cho sự ngọt ngào của mình.

Tôi nhớ rằng, một vài ngày sau Valentine, tôi đi lang thang quanh hồ Tây, thấy một gánh hàng rong bán hoa bên đường, ghé vào mua 1 bó hồng về, tiếc là không thể trao tận tay em, nhưng vì tôi biết em thích hồng, nên tôi mua về cắm ở nhà, chiêm ngưỡng loài hoa đỏ rực như tình yêu của chúng ta.

Tôi nhớ rằng, một vài tháng sau đó, chẳng phải lễ gì, chỉ là một ngày bình thường, tôi đi mua một món quà bí mật tặng em. Đó là một sợi dây chuyền hình bánh lái tàu. Em đến bên đời tôi một cách bất ngờ, xoay chuyển cuộc đời tôi theo một quỹ đạo nhất định chứ không còn là một cuộc đời bất cần đầy rẫy sự mông lung. Giống như bánh lái, điều khiển chiếc tàu đi đúng về hướng bình yên. Đó là lý do mà tôi gọi em là "bình yên của anh", vẫn luôn là vậy.

Tôi nhớ rằng, dăm ba tháng sau đó nữa, cũng là một ngày bình thường, tôi lại đi mua một sợi dây chuyền hình mỏ neo. Em yêu tôi một cách nhiệt huyết, bằng tất cả những gì mà cô gái lưng chừng thanh xuân có thể đem lại sau những ngổn ngang của quá khứ. Đó là lý do mà em níu tôi được ở lại chốn bình yên của em, như mỏ neo, níu tàu lại bờ bến.

Tôi chẳng cần phải dựa vào một ngày lễ hay một dịp nào đó để tặng quà cho em. Chỉ đơn giản, một ngày đi làm về, cầm trên tay một điều gì giản đơn khiến em thích, ví dụ một bông hoa, một chiếc tách nhỏ, một chiếc vòng giá trị không cao. Hay đơn giản hơn, mình bỏ lại bộn bề bận rộn, ngồi ăn với nhau một bữa cơm ươm mùi hạnh phúc mỗi ngày, vậy là đủ rồi.

Càng lớn, lại càng không muốn cầu kì. Không còn những bữa ăn quá ngọt ngào tuổi 18, không còn chuyến đi phượt của tuổi 20, không còn những cuộc ăn chơi trác táng kiểu người lớn của 25.
Tình yêu, càng lâu, càng muốn an yên bình lặng chứ chẳng nhiệt huyết nữa. Bởi vì tôi chấp nhận tình yêu của mình thà là con đom đóm, lập lòe cả đời cũng được còn hơn là bùng cháy dữ dội như bó đuốc rồi tắt ngóm nhanh chóng khi hết chất làm cháy.

Em biết đấy, tôi không cần điều gì đặc biệt, vì chính em là đặc ân mà ông trời mang đến cho tôi.
Ông trời mang em đến, cũng đã có lúc muốn mang em đi, nhưng sự kiên quyết đánh đổi mọi thứ của tôi đã khiến ông ý phải xiêu lòng mà để em ở lại.
Chúng mình dừng lại là lỗi của tôi, không phải do hết duyên phận, mà do lỗi lầm của tôi. Người ngoài nhìn vào, cả hai đều có lỗi. Đối với tôi, em luôn đúng. Cưng em thương em còn không bao giờ đủ, đâu có dám trách mắng em nửa lời.

Viết giãi bày cho đêm tình nhân của một kẻ cô đơn luôn luẩn quẩn trong bùng binh vỡ tan của chính mình.

Hẹn em, ngày trùng phùng mang nắng vàng trời xanh
Em nhé !

Ngày buồn tháng nhớ năm mong
Hôn em thật lâu
Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro