chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

này mau lấy cho tớ cái gói bim bim đi

- haizzz lại nữa cậu suốt ngày vừa tắm vừa đọc truyện... nó có gì hay đâu?

- có chứ!! do cậu không biết thưởng thức thôi

- ừ ừ rồi bà nội tắm lẹ đi, bà tắm 1 tiếng rồi đó

- hứ ok

ngay sau khi bạn tôi đã đi ra khỏi tôi cũng ngoan ngoãn dậy để lau người rồi ra. Nhưng nếu thế  thì chẳng có gì để nói nữa... tôi trượt chân té đập đầu vào bồn tắm... rồi xuyên không luôn

_______________


là sao!?


quay về qua khứ nào

tôi là một nhân viên văn phòng lương ba cọc ba đồng là 1 cô gái bình thường... rất bình thường. Tên tôi là Mạch Tử Nha người Trung gốc Việt, từ nhỏ tôi đã luôn mơ ước được làm nữ 9 ... vì nữ chính sướng chứ không gì cả... nhưng giờ tôi là nữ 9 , nữ 9 là tôi mà còn là truyện ngược luyến mang tên " Kế hoạch công lược bạo quân "

__________


hiện tại


-// bật dậy// trời ơiiii tôi đã ở đây 2 ngày rồi..... anhhhh

người hầu: tiểu thư, xin tiểu thư tha tội nô tì biết sai rồi

- // nói nhỏ// chán cảnh này nhất. Mình rõ là một người tốt bụng cả đời hành hiệp trượng nghĩa vậy mà giờ lại xuyên không thành ác nữ!????

người hầu : nô... nô tì đáng chết... mong tiểu thư trừng phạt

Mọi hầu gái đều xông vô rồi nói " nô tì sai rồi " lặp đi lặp lại tôi cũng phát bực

- Cút. Cút hết ra ngoài

tôi gục xuống âm thầm khóc, tôi còn ba mẹ còn chưa báo hiếu vậy mà giờ phải dành thời gian để lo chính cuộc sống của mình trong tiểu thuyết

à quên mất tên tôi bây giờ là Laura Leoin. 18 tuổi và sẽ chết vì ám sát bạo quân. Là con của 1 công tước tiếng danh lừng lẫy ai nghe cũng biết.... ông ấy có 1 đứa con gái bị nuông chiều quá sinh tật hư, khó chiều số 2 không ai giám dành số 1 . Dẫn đầu mọi cuộc bắt nạt kinh điển

người hầu : tiểu thư công tước mời ngài đến thư viện

- // giật mình thoát khỏi suy nghĩ// ừ

tôi lật đật dậy thay đồ rồi đi vô thư viện

Leoin: con ngồi đi

- ..... dạ// mới đọc tiểu thuyết không biết ông bố này thế nào nhờ? //

Leoin: con....

- á... dạ con....

Leoin: sao con không ôm cha, con hết thương ta rồi // rặn nước mắt//

- // nghĩ// ôi trời, làm mình tưởng sai gì

- ayzaa // ôm lấy cha// con xin lỗi dạo này con hơi mệt

Leoin : làm ta tưởng hết thương ta rồi

- làm gì có đâu, con yêu cha nhất

Leoin: bậy, bậy nha con yêu Moskva Livingston nhất mà

- đâu có giờ con không thích hắn nữa

Leoin: được , được lắm con nên bỏ hắn dù gì hắn cũng không thích con mà thích con bá tước nhỏ nhoi yếu đuối kia

- hehheh... dạ

Leoin : ừm con đi tiêu tiền đi, nhớ tiêu nhiều chút nhé

- // nghĩ // ow thì cuộc sống người giàu là thế này

- // dơ ngón cái // đúng phải tiêu nhiều chút, mình còn phải chi tiền để mua váy vóc nữa.... hahha

tới nơi


-...... owww mình giờ cần gì nhỉ??

người hầu: //đưa 5 túi tiền mỗi túi tương đướng 1 tỉ//

- thế này thì cũng quá khoa trương rồi.. nhưng mình thích // nhảy bước nhỏ vô cửa hàng váy vóc

1 lúc sau


- mua... muaa mua hết

- // quay lại // các cô làm việc khổ rồi đi ăn không

người hầu: à dạ thôi tiểu thư

- không được từ chối phải đi ăn với ta

người hầu : nhưng..

- đó là mệnh lệnh

người hầu : dạ tiểu thư

thế là tôi đã bao các cô hầu gái đó 1 bữa no. Tôi nhìn cũng rất thông cảm vì cô ấy cũng là người bán sức lấy miếng ăn, vậy mà mình trước giờ lại không biết họ ăn bữa no bữa đói .

-// nghĩ// đầu tiên tôi phải dành lại thiện cảm cả cá phủ công tước cái đã

nhưng... mà tôi nghĩ vậy thôi chứ cả phủ bị tôi làm khó , ai cũng ghét tôi. Giờ mà đột nhiên tốt thì họ lại nghi ngờ ra

end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc