25,000 won

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kiss me, rent-free by fauvism

"Hyung, anh sẽ lấy bao nhiêu tiền để cho phép một chàng trai hôn anh?"

Tiếng ho của Soobin lấp đầy căn phòng. Lần này anh ho vì ngạc nhiên chứ chẳng phải như lần trước khi anh giả vờ ho để xua tan bầu không khí ngại ngùng anh cảm nhận trước đó. Chẳng mất bao lâu để Soobin quay đầu lại nhìn Beomgyu, trong đôi mắt em ánh lên sự tò mò, như thể nhìn thấy Soobin làm em cảm thấy vừa vui vừa thích thú.

"Tại sao anh lại hôn ai đó chỉ vì tiền cơ chứ?"

Beomgyu chỉ nhún vai đáp lại cho đến khi mắt em bắt đầu sáng lấp lánh như thể em vừa nảy ra một ý tưởng hoàn hảo cho việc chọc ghẹo Soobin đến mức anh chẳng còn gì ngoài đống tro tàn trên sàn nhà. "À, nếu vậy, anh sẽ cân nhắc việc hôn một chàng trai sao?"

Soobin cảm giác như anh muốn thoát xác ngay lập tức.

"Anh không cân nhắc việc hôn ai đó đâu, Beomgyu à." Soobin thở dài trước khi dời ánh mắt anh về phía cuốn lịch trên bàn. Ngày 15 tháng 10 năm 1995. Quả là một ngày đẹp trời để tưởng niệm cái chết, Soobin thầm nghĩ.

"Nhưng theo giả thuyết thì trong tương lai nếu một chàng trai đề nghị trả 10,000 won với một nụ hôn trên bờ môi ngọt ngào của anh, anh có đồng ý không?" Câu hỏi của Beomgyu hoà lẫn trong giọng nói tràn đầy sự tò mò phấn khích của em. Như thể em sẽ là người đề nghị hôn Soobin chẳng hạn. Thứ mà nghe vô cùng lố bịch và kỳ quặc bởi vì tại sao Soobin lại đang nghĩ rằng Beomgyu sẽ hôn anh chứ?

Bờ môi của Beomgyu siêu phiền phức. Em dùng nó để trêu ghẹo anh, hay là bĩu ra làm nũng khi em muốn ăn kem miễn phí ở tạp hoá Choi. Thế nên, vì sao Soobin lại muốn hôn em đến vậy chứ?

"Không. Không bao giờ." Soobin đáp lại với sự tức giận đầy dứt khoát, đến nỗi mà Beomgyu phải vờ run sợ hít thở sâu. Đôi mắt anh thậm chí còn chẳng nhìn em, nó vẫn đang tập trung vào dãy số dày đặc trên trang giấy của anh, nhưng Soobin thừa biết em đang mỉm cười toe toét.

"Hì, hyung này, chỉ là giả thuyết thôi mà. Không cần phải tức giận thế đâu, nhở?"

Anh chỉ nhếch mép và đảo mắt lần thứ n trước khi ghì chặt bút máy hơn, thứ đồ dùng mà anh đang cầm dường như đã rơi vào quên lãng chỉ vì Beomgyu bắt đầu nói chuyện. Soobin cần phải hoàn thành nốt phần cuối cùng. Hôn Beomgyu cũng chẳng khiến anh có thêm điểm nào trong trường cả.

Sau một khoảng thời gian yên lặng, Beomgyu vẫn không chịu dừng lại, "Hay anh muốn một cái giá cao hơn. 15,000 won thì sao? Anh có thể mua cả lốc thẻ Pokenmon luôn đó."

Anh mạnh mẽ lắc đầu, Soobin dần mất hi vọng việc hoàn thành bài tập của anh với trạng thái chịu đựng đạt mức kỷ lục trung bình của anh trong năm nay. Với việc cố gắng nỗ lực nghe một bài ABBA hát nào đó đang phát thay vì lắng nghe bạn thân của anh đang luyên thuyên sự tình nhảm nhí này. Trong việc trốn tránh lưới tình anh đang rơi vào của Choi Beomgyu. Một Choi Beomgyu phiền phức, người đang nói về việc hôn môi và mua thẻ Pokenmon trong cùng một câu.

"Anh đúng là chán ngắt, Soobin hyung. Chỉ cần nói là anh không muốn hôn một chàng trai nếu đó là vấn đề đi" Beomgyu phiền phức luyên thuyên, dời mắt khỏi anh và ngồi ngay ngắn trên giường để tiếp tục làm việc mà em làm trước khi những chuyện vô lý đó bắt đầu.

Soobin thở dài. Anh chẳng có vấn đề gì với việc hôn một chàng trai cả. Hay một cô gái. Anh chẳng quan tâm. Anh chỉ đơn thuần là không muốn hôn ai, ngoại trừ chàng trai trước mặt anh, người mà đang là tội phạm nắm giữ tâm trí anh ngay bây giờ.

"25,000 won. Bây giờ thì em ngừng chuyện nhảm nhí đó lại được chưa?" Soobin chẳng có ý nghĩ gì cho 25,000 won cả. Đó là một mức giá quá thấp cho bờ môi trái tim của anh, phải không? Anh chỉ muốn Beomgyu ngừng chuyện này lại hoặc anh chẳng biết phải đáp trả thế nào nếu cuộc hội thoại còn tiếp diễn nữa.

"Hyung."

"Em có được giảm giá không?"

"Em đang đùa anh phải không, Beomgyu? Không vui chút nào cả."

"Theo giả thuyết, nếu tương lai em muốn hôn anh với cái giá đó, anh sẽ giảm 25,000 won xuống chứ? Anh biết đó, đặc quyền của bạn thân."

"Không."

"Psh, anh ghét em."

"Anh sẽ hôn em mà chẳng cần mức giá nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro