yêu em từ phía xa - his quiet way by scintiilla

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin thầm lặng yêu Beomgyu theo cách riêng của anh.
dù là từ phía xa, nhưng nồng nàn và mãnh liệt.

Từ rất xa, ở nơi góc tối nhất trong phòng tập, vào những giờ ồn ào nhất trong ngày và những phút yên tĩnh nhất trong đêm, vào các khoảnh khắc mọi người không có gì ngoài bận rộn, Soobin sẽ dùng khoảng thời gian vô giá này để yêu em, trong thầm lặng.

Đó là một hương vị buồn vui hoà hợp, một thứ cảm xúc không thể nguôi ngoai; sự hoà hợp ngọt ngào nhất giữa tình yêu thương và nỗi buồn rầu, của chút hưng phấn và chút đau đớn vây lấy trái tim anh, nở rộ thành một khu vườn toả mùi thương nhớ.

Beomgyu là một bí mật được giấu kín trong tim Soobin, một khao khát bí ẩn mà chẳng ai hay biết. Đơn giản vì Soobin chọn cách yêu thầm người bạn thân của anh. Chỉ từ xa mà thôi. Trong góc tối căn phòng của bọn họ, khi ánh trăng dịu dàng mang theo trái tim nặng trĩu của Soobin.

Theo dòng chảy định mệnh của thời gian, khi anh có thể trải qua những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất bên cạnh người bạn thân hay vào những lúc khó khăn nhất, khi Beomgyu chợt lỡ lời thương tổn và Soobin đã ở đó để ghi chú lại từng câu nói vào nhật ký của mình, để lòng anh chẳng phiền muộn vì điều đó nữa.

Anh yêu em âm thầm. Yêu nhiều đến chẳng ai hay, chẳng ai biết. Đong đầy quá mức. Anh yêu tất cả mọi thứ của em, dù chỉ là từng chi tiết nhỏ nhặt. Bởi, người hoàn hảo như em có thể thiếu gì sao?

Đó là thứ chỉ thuộc về em, đáng yêu, dễ mến và xinh đẹp, anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc sa vào lưới tình với em.

Có lẽ đó là đôi mắt hoa đào ngọt ngào của em, hoặc cũng có thể là những ánh nhìn đầy nghịch ngợm và hàng ngàn vì tinh tú vô tận trải dài cùng với gam màu nâu đen nóng bỏng.

Hay đó là vì tính cách của em chăng. Một chú bướm ngoại giao đầy xinh đẹp và cởi mở ngay cả với những thứ xấu xa đáng khinh nhất. Một người vừa rất ngây thơ thuần khiết nhưng theo một cách nào đó cũng lại rất thông minh lý trí.

Một nguồn sống nhiệt huyết dâng trào trong đôi mắt em, chứa chan niềm đam mê và cả sự hoàn hảo. Một chàng trai mê hoặc với tâm trí đầy bận rộn, chia sẻ hạnh phúc của mình đến mọi người và tự mình giải quyết mọi vấn đề phát sinh.

Nhưng có một điều nho nhỏ đáng yêu em có mà Soobin thích nhất. Là cách em nở nụ cười, hệt như mang đến ngọn lửa bừng cháy, lan toả nhẹ nhàng khắp các góc trên gương mặt tượng tạc của em, khoé miệng dần nhếch lên khiến cho ánh mắt lấp lánh kia biến mất sau nụ cười toả nắng đó, rực rỡ như mặt trời mà anh vẫn luôn thường cảm thấy ghen tỵ.

Chỉ đơn thuần là những điều bé nhỏ đó, những điều mà thu hút sự chú ý của Soobin, như cách mà em cần thứ gì đó để giữ mình tập trung, thứ nào đó sao lãng em và giữ em bình tĩnh lại. Đó là thói quen của em khi chạm bất kỳ thành viên nào, ngón tay chơi đùa với chiếc áo sơ mi, bông tai hoặc mái tóc xoăn của họ, với những chiếc gối đặt trên ghế sofa, hay bất kỳ thứ gì gần đó, em cũng sẽ vô thức chạm vào. Và khi Soobin để ý được thói quen này của em, anh sẽ luôn đảm bảo rằng em có thể thoải mái tương tác với mình, tỉ như thả lỏng đôi bàn tay để Beomgyu nghịch, chạm vào những ngón tay, vẽ vời vô số hình hài trên bàn tay, xoa nhẹ vào lòng bàn tay của anh và thậm chí còn trêu Soobin mỗi khi em làm điều đó nữa. Soobin sẽ chẳng bao giờ cảm thấy phiền về điều đó đâu.

Và Soobin cũng sẽ chẳng phiền hà gì nếu Beomgyu tựa đầu vai anh mỗi lần em có cơ hội. Bất cứ khi nào Beomgyu mệt mỏi hay buồn chán, bất cứ khi nào đôi mắt dần nặng trĩu và chiêm bao đưa em đến vương quốc giấc mơ đang vẫy gọi. Soobin sẽ thẫn thờ đôi chút, nhưng anh không bao giờ cất lời phàn nàn. Ngay cả khi Soobin phải ngồi yên đó hàng giờ, chỉ để người bạn yêu dấu của anh rơi xuống từ những tầng mây và cuối cùng cũng tỉnh giấc từ cơn mộng mị.

Chỉ là những điều nhỏ bé như thế thôi. Những điều mà chẳng ai để tâm ngoài Soobin. Anh thường để mình đắm chìm trong những khoảnh khắc nhỏ bé đó, khi Beomgyu là chính bản thân em và Soobin ở đó để gặm nhấm từng khoảnh khắc trân quý cho anh và mình anh mà thôi.

Beomgyu là người thích thể hiện sự quan tâm và yêu thương của em đến các thành viên. Em vẫn luôn đợi chờ, giang rộng vòng tay đến những ai cần một nơi để vỗ về cảm xúc. Và em cũng cảm thấy ấm lòng khi mọi người làm điều tương tự. Điều quan trọng là tất cả các thành viên phải mở lòng với nhau và Soobin luôn tận dụng cơ hội này để che giấu ái tình dành cho người bạn thân nhất của anh. Với tư cách là một vị lãnh đạo, người mà các thành viên đều tin tưởng và ủng hộ, Soobin biết rằng bản thân anh luôn khôn khéo giao tiếp theo một cách khác.
Và dẫu anh biết rằng mình đang lợi dụng chức vụ này, Soobin sẽ luôn cất lời đường mật đầy yêu thương để khen ngợi em bằng mọi cách có thể, che giấu ngữ nghĩa chân chính của câu nói dưới cái danh khích lệ của người lãnh đạo.

Soobin yêu theo cách riêng của anh, từ phía xa. Và thỉnh thoảng lại gần như sát cạnh bên. Anh bí mật thốt ra những ngôn từ chứa đựng ái tình với mọi người mà lại chẳng ai thấu hiểu. Vẫn chưa dừng lại ở đó, Soobin còn chắc chắn rằng bản thân và chỉ riêng anh mới có thể tường tận những lời mình nói, để anh có thể truyền tải thông điệp một cách khiêm tốn nhất.
Anh chú tâm trong từng câu chữ, chọn lọc từng ngôn từ, cẩn trọng xếp chúng cạnh nhau, trang hoàng câu chữ của mình đẹp đẽ nhất chỉ để cho em nghe. Ngôn từ trìu mến và say mê rót từ miệng anh như đường mật, chảy không ngừng và chẳng thể kiểm soát.

Có lẽ đôi khi Soobin cũng chán ghét những khoảnh khắc đó. Khi cái miệng không chịu lắng nghe lý trí nơi anh, khi những lời nói thoát ra từ đôi môi mà chính bản thân Soobin cũng chẳng thể kìm nén lại nổi vì đó, là khu vườn ngôn từ nở rộ cùng những cảm xúc cháy bỏng trong trái tim anh, tựa những trái đào chín mùi rơi xuống khỏi cành cây, vỡ vụn trên nền đất kia.

Ái tình nơi Soobin thầm lặng và trĩu nặng đến mức quá khó để giấu kín và đã đến lúc nở rộ, chín mùi và rơi xuống, rơi nữa, rơi mãi đến...
Nhưng có thứ gì đó trong đôi mắt của Beomgyu, thứ gì đó ngọt ngào và ấm áp, hướng về một người khác. Hướng về hyung của họ, người bạn thân của anh và cũng là kẻ thù thân quen nhất.
Soobin chẳng thể làm gì ngoài trở thành một phần của bộ phim không mong muốn đó, một vở kịch mà anh phải phối hợp diễn.

Và anh cảm thấy yên lòng khi nhìn yêu dấu của anh trao tình cảm cho một người khác.
Soobin chẳng thể làm gì được. Anh chẳng thể ngăn cản bản thân chìm đắm trong ái tình này và cũng chẳng thể bày tỏ những xúc cảm dâng trào của mình.
Vì thế Soobin yêu theo cách của riêng anh.
Anh yêu thật thầm lặng. Và anh đã chìm đắm quá nhiều.
Từ phía xa, ở nơi góc tối nhất của phòng tập và vào những canh giờ sâu thăm thẳm nhất của màn đêm.
Soobin thầm lặng yêu em theo cách của riêng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro