ước mơ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào một ngày mưa, tôi mang tâm trạng đầy nặng nề của mình trở về từ trường, bỏ xuống chiếc balo đã hơi ướt vì mưa kia, ngã mình xuống chiếc giường quen thuộc, như một thói quen tôi luôn muốn nhìn thấy anh đầu tiên khi tôi về nhà, liền mở chiếc điện thoại của mình lên trang mạng xã hội tìm kiếm tên anh, hôm nay sao ấy nhỉ? tôi lướt đọc những bình luận ác ý đầy sự chỉ trích kia dành cho anh..chuyện bắt đầu từ mấy tuần trước. Khi anh ấy liên tục bị làm phiền vì những người fan cuồng, điên tiết đến nổi phải công khai số điện thoại của người kia, tôi chẳng có tí cảm xúc nào vì vốn dĩ người tôi quan tâm là anh chứ không phải người kia, tôi cũng bực lắm vì anh đang bệnh nhưng cứ phải bị làm phiền, tôi chẳng thật hiểu họ suy nghĩ gì nữa..cho đến hôm nay tôi thấy bài viết xin lỗi của anh đăng trên intagram thật chẳng hiểu gì nên tò mò mà lên facebook tìm kiếm, đọc sơ lược qua thì tôi chỉ biết anh đã nhầm lẫn một người dân thành fan cuồng, với tính cách tò mò của mình tôi liền vào đọc comments của mọi người, vô vàng những câu chỉ trích nào là "EQ thấp", "anh ta đúng là điên"..v...v
Bất chợt trong tôi một suy nghĩ, làm idol khó thật đấy...tôi chẳng biết phải làm sao, tôi biết anh sai nhưng đâu đáng để phải nhận những từ ngữ như vậy chứ? đúng là cuộc sống của anh chẳng bao giờ được bình yên, JunJun nhỉ? suy nghĩ vu vơ một lúc tôi lại nghĩ đến anh, liệu bây giờ anh có ổn không nhỉ? có cảm thấy tội lỗi không? có tự dằn vặt bản thân không? rất nhiều câu hỏi về anh trong đầu tôi, cắt ngang dòng suy nghĩ ấy, mẹ tôi gọi tôi xuống vệ sinh còn ăn cơm, tôi liền "dạ" rồi cắt điện thoại trên bàn học, tiếp tục cuộc sống của mình.
Trên bàn ăn, tôi vừa ăn vừa suy nghĩ về chuyện khi nảy bỗng mẹ tôi lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
"con làm sao đấy, suy nghĩ gì à? nhìn trầm tư thế"
tôi quay lại với hiện thực liền đám lại mẹ
"không có gì đâu mẹ, con chỉ suy nghĩ về bài học khi nảy thôi"
bỗng mẹ tôi đề cập đến việc cho tôi đi du học
"mẹ với ba con đã tính, hết năm học này ba mẹ cho con đi du học nhé?"
du học là ước mơ lớn nhất cả đời của tôi, một đứa chỉ mới 16 tuổi nhưng ước mơ du học đến nay đã được 8 năm, tôi ngạc nhiên hỏi:
"cọ chỉ mới học xong lớp 10, vẫn còn chưa kịp chạy theo với  chương trình học, đi du học con sợ mình không quen mất"
ba tôi đáp:
"ba có người quen bên đấy, con cứ yên tâm, con cứ việc học thôi còn lại không phải lo. Ba biết con yêu việc học nhưng cũng nên theo đuổi ước mơ của mình con ạ"
Đúng, quả thật tôi yêu việc học hơn bất cứ thứ gì, tôi cảm giác không học là một tội lỗi vậy, tôi chỉ muốn làm tròn bổn phận của mình mà thôi, trầm ngâm một lúc tôi hỏi:
"du học ở đâu ạ? con vẫn không biết nhà mình có người quen bên đấy luôn đó" cô ngạc nhiên hỏi
ba-"Hàn Quốc con nghĩ sao? dù sao con cũng thích đất nước này khi còn bé còn gì, với việc có người quen bên đấy chỉ là ba không muốn đề cập đến thôi"
tôi đưa đôi mắt tròn xoe rồi nói
"thật sao ba? con sẽ du học sao? chỉ còn 1 học kì nữa thôi con sẽ du học ạ?
ba-"ừ, ba có bao giờ nói dối con đâu"
tôi liền cảm thấy vui sướng mà nói ra một câu hứa như lời cảm ơn dành cho ba mẹ vậy
"vậy con hứa với ba mẹ, năm học này con sẽ đạt học sinh giỏi, được chứ?"
tôi hồn nhiên nói mặc dù tôi học cũng ổn, nhưng so với một cô bé vừa mới than vãn với bạn rằng việc chạy theo chương trình mới thật khó khăn, nhưng biết sao được tôi nghĩ chỉ cần quyết tâm thôi thì bất cứ chuyện gì cũng làm được mà đúng không?. Từ ngày hôm ấy tôi lau đầu vào học như điên vậy, quên cả việc ngắm anh mỗi khi đi học về, tôi học liên tục bỏ cả ăn, tôi trong ốm đi thấy rõ, những buổi học thêm về muộn nhưng chẳng dám bỏ qua buổi nào vì tôi sợ bản thân sẽ bỏ lỡ bài gì đó rất quan trọng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro