Chẳng có gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Họ nói tôi là một cô gái hạnh phúc có tất cả mọi thứ trong tay, tôi có đầy đủ bố mẹ,một gia đình khá giả, một mái ấm riêng. Hầu hết tất cả ai nhìn vào cũng ước trở thành một người như tôi nhưng họ đâu biết rằng cái khoảnh khắc đứng trên cây cầu lộng gió, hướng đôi mắt xuống dòng nước chảy siết tôi mới nhận ra rằng mình chẳng có gì.

2. Cuộc hôn nhân của tôi được sắp đặt qua giao ước của hai gia đình. Cả hai đều đồng ý với sự sắp xếp đó bởi chúng tôi cũng đã đến tuổi kết hôn. Và còn lí do nữa là do tôi thích anh. Thích anh đến 10 năm dài đằng đẵng. Thích từ cái lúc anh xả thân cứu một cô gái bị bắt nạt trong trường. Thích từ khi nhìn thấy nụ cười tươi rói của anh trên sân đá bóng. Thích cả lúc vô tình đi ngang qua thấy anh nằm ngủ trên bàn. Từ ấy, trong tim tôi sáng bừng lên một tia sáng mang tên "Hải Đăng "

3. Anh ấy luôn nói với tôi " Cả đời này chỉ có em mới là vợ anh ". Lúc đầu, tôi mỉm cười hạnh phúc nhưng về sau câu nói đó như một vết dao cứa sâu vào tim. Làm vợ thì sao chứ,  trong khi trái tim anh ấy là thứ cả đời này tôi không thể có được. Anh yêu cô ấy, cô gái mà anh dốc sức bảo vệ hết lần này đến lần khác. Yêu đến mức trở nên điên dại khi biết tin cô ấy Nam tiến để phát triển sự nghiệp. Anh từng bỏ hết tất cả để tìm đến cô ấy, cho đến khi ôm đủ thất vọng mới quay trở về để lấy tôi. Mấy đứa bạn lúc nào cũng chế giễu tôi bởi họ nói Đăng yêu cô ấy người ngoài ai nhìn vào cũng biết chỉ có tôi là khờ dại không tin ánh mắt đó là si tình.

4. Cô ấy trở về rồi, nỗi sợ hãi của tôi trở về rồi. Hình như nhan sắc của cô ấy ngày càng thăng hạng, giờ đây nhìn cô ấy như một nữ doanh nhân thành đạt, có tất cả mọi thứ từ nhan sắc đến tiền tài. Còn tôi có phần thua kém hơn, nhan sắc bị thời gian phá hủy chẳng đẹp như thời đôi mươi, tiền tài cái gì cũng không có , ngay cả trái tim của người nằm cùng giường cũng chẳng thể nắm giữ nổi. Tối đó,chúng tôi cùng nhau đến một nhà hàng sang trọng dùng bữa, nhưng đôi mắt anh cứ chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại như tìm kiếm thứ gì đó. Tôi thở dài :

- Anh đi đón Bảo Ngọc đi.

- Chi, em nói gì vậy ?

- Anh không phải ngượng với em. Bạn bè lâu ngày gặp nhau cũng là chuyện bình thường mà.

Tôi lau miệng, đứng dậy rồi rời đi.

Anh không đuổi theo...

Tôi đang hy vọng điều gì nhi ?

Tôi điên rồi, tôi đang dâng chồng tôi cho tình địch của mình. 

5. Sau những ngày bận rộn,cuối cùng chúng tôi cũng có một ngày cuối tuần bên nhau. Vừa ra khỏi cửa hàng, trời chợt đổ cơn mưa, anh và tôi cùng che ô về nhà. Trên đường chúng tôi gặp Ngọc, cô ấy không mang ô, Đăng ngỏ ý muốn cô ấy đi cùng tôi cũng vui vẻ chấp nhận. Nhìn cảnh tượng này giống hệt những bộ phim tôi thường hay xem nhưng tiếc là nữ chính có vẻ không phải là tôi. Tôi tính quay ra trò chuyện gì đó để xua tan không khí ngượng ngùng này, chợt thấy bờ vai của Ngọc khô ráo còn tôi thì đã ướt tự lúc nào.

Hóa ra lòng anh đang nghiêng về phía cô ấy...

Chợt một chiếc xe lao qua vũng nước, Đăng ném cái ô xuống ôm lấy Ngọc . Tôi đứng chết sững, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài hòa cùng nước mưa. Tôi rời đi, anh nhặt cái ô lên tiến về phía tôi :

- Em che ô về đi

- Ướt đã ướt rồi, che ô làm gì. Anh đưa cô ấy về đi.

Đăng đi thật, anh chăng có chút áy náy nào với tôi cả, chỉ có tôi ôm trái tim rỉ máu về nhà

Hôm đó,tôi vừa ướt áo lại vừa ướt lòng.

Tôi không còn hứng nấu ăn, về đến nhà là lao thẳng phòng nghỉ dành  cho khách rồi khóa cửa phòng lại. Đầu tôi choáng váng , toàn thân nóng ran, có vẻ tôi hơi sốt rồi, tôi mệt và muốn đi nghỉ ngơi. Hy vọng trong giấc ngủ, tôi sẽ mơ về một thứ trái ngược với hiện tại tàn khốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro