Chẳng Có Gì Là Mãi Mãi (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng tiếng đồng hồ kêu ing ỏi đánh thức Tùng làm cho cậu thức giấc, cậu liền bật dậy và sắp xếp lại chăn gối vì đơn giản cậu là người gọn gàng, cậu bước vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, chải chuốt và vào nhà bếp để làm buổi sáng cho mình, sau khi ăn xong, cậu liền thay đồ và đi tới nơi làm việc công việc của cậu là một nhân viên văn phòng, khi cậu đã tới văn phòng cậu lại chỗ bàn làm việc của mình công việc của cậu là xem thái độ, ý kiến khách hàng về sản phẩm 

   Bỗng có tiếng nói: 

" Mọi người nhanh nhanh thu xếp vào họp"

Đó là sếp của cậu anh Sơn, anh Sơn  ở đây rất được mọi người yêu quý, rất được lòng cấp dưới và cả cấp trên, anh có mọi thứ mà mọi người muốn nhan sắc, của cải. Anh ấy hiện tại đã 28 rồi 


đây là anh Sơn

Và mọi người sắp xếp lại đồ trên bàn và bước vào phòng họp kể cả Tùng, hôm nay mọi người sẽ bàn một vài vấn đề về sản phẩm và cách giải quyết , mọi người báo cáo tình hình về sản phẩm và nhiệm vụ mà anh Sơn đã giao báo cáo lại, hết họp mọi người về lại bàn làm việc và làm việc mà sếp mình đã được giao

 Hết giờ cả đám đi ăn lẩu. Tùng từ chối bảo mọi người đi đi vì cậu còn nhiều việc, bạn thân cậu (tên Minh) thấy vậy liền hỏi tại sao thì cậu bảo

"Mày đi với mọi người đi vì tao còn phải xem lại sản phẩm và các giấy tờ "

đây là Minh 

    Cậu hiện tại đã 24 tuổi và bằng tuổi Tùng, cậu có gương mặt đẹp, tính tình tốt với mọi người đối lúc cũng hơi "máu chó" không những vậy cậu cũng học giỏi và lại rất đào hoa. Cậu đã dùng nhan sắc trời ban làm cho các chàng trai cô gái say mệt, cậu và Tùng làm bạn thân từ lúc hai người học lớp 8, hai người luôn chọc nhau và đôi lúc đánh nhau, nhưng vẫn tốt với nhau

 Thế là Minh cũng chẳng đi nữa vì đối với cậu vui mà thiếu đi thằng bạn thân thì cũng chả vui, cậu hỏi

"Có cần tao giúp cho không?"

"Có" Tùng đáp lại 

"Việc gì?" Minh hỏi

"Đi về hộ tao" Tùng nói

"Gì vậy thằng chó tao hỏi mày có cần tao giúp không thì mày lại bảo tao đi về, mày bị điên à, mày tính khao hết việc này đến sáng mai à, đưa đây tao giúp rồi anh em mình đi nhậu"

 Minh nói vậy Tùng chả biết làm gì hơn và san sẻ một nửa công việc cho Minh, vì hai người làm chứ không phải một người nên công việc nhanh chóng hết, Tùng và Minh ra về, hai người ra nhậu tại một quán ven đường. Mọi đồ ăn được dọn lên, Minh đề nghị rằng

"Tùng, tao với mày đọ xem ai là người thắng không?"

"Được, mà thế nào?" Tùng hỏi

"Đọ xem ai đô nhất, vì lần trước ai bảo mày thắng tao, kì này tao cho mày bại trước tay tao"

"Được thôi chơi thì chơi sợ gì"

 Hai người vừa uống vừa nói về nhau và cả bản thân của mình

Tùng than rằng 

"Mày sướng thật đấy, có nhan sắc có trí não lại đào hoa còn tao chỉ được mỗi nhan sắc"

"Sướng mẹ gì chả có gì sướng cả, đối với tao sướng là chỉ khi được đi chơi không bị bó buộc bởi đống công việc mà ông Sơn giao thôi" Minh đáp 

"Nhưng mà mày cũng có cái tao ước được có đấy" Minh nói

"Cái gì, người như tao thì có cái gì để một người xuất sắc hết mọi mặt như mày ước được thì đó là cái gì" Tùng hỏi

"Là sự kiên trì" Minh trả lời

"Kiên trì, chỗ nào?" Tùng thắc mắc

"Mày có thể kiên trì yêu một người lâu như vậy" 

Quả thật Tùng thích một người con trai, anh ấy tên Bảo, năm nay đã 29 tuổi anh ấy có nhan sắc, sự chính chắn, một chút về kinh tế, tiền bạc và cả sự ân cần dịu dàng

đây là anh Bảo

Anh ấy hiện tại là một chủ của quán cà phê, anh ấy cũng là một người bạn của Tùng, cậu và anh quen biết nhau từ lúc cậu học lớp 12, anh luôn xem cậu là một người em trai của mình

Vừa dứt lời Minh đã gục, Tùng thấy vậy cười khểnh lên bảo

"Loại như mày mà đòi đấu với tao nằm mơ đi con"

Cậu liền gọi chủ quán tính tiền, xong cậu đặt tay thằng bạn thân mình lên rồi tha nó về nhà. Bỗng đang đi thì cậu gặp sếp của mình. Anh hỏi

"Sao hai đứa say mèm thế này "

"Dạ bọn em vừa mới nhậu và đang trên đường về ạ"

"Thôi hai đứa lên xe anh chở về"

"Dạ thôi anh chờ thằng chó này về là được rồi, chứ nó nặng như heo ấy em tha không nổi"

"Sao em không về cùng luôn, anh chở cho về giờ tối mù tối mịt rồi đường xá ban đêm thì lại nguy hiểm kẻo có ăn cướp hay đám du côn thì sao, thôi lên đây anh chở về " 

"Dạ thôi ạ, em không say lắm ạ chỉ có thằng chó trong xe thôi anh chỉ cần chở nó về được rồi, với lại chả có ai muốn làm gì em đâu vì nhà em gần đây mà đi 30p nữa là tới à không sao đâu"

"Ừ vậy thì em về cẩn thận, mau mau đi nhanh đi kẻo lại gặp gì thì toi. Vậy tụi anh về đây"

"Vâng ạ, em chào anh mong anh chăm sóc thằng Minh hộ em, em cảm ơn anh nhiều"

Giờ chỉ còn có mỗi mình cậu đi về, đỡ được nhiều phần vì được anh Sơn chở thằng Minh về giúp chứ không tối nay cậu mệt với nói

Về đến nhà, cậu liền rót một cốc nước lọc để cho đỡ khát, cuối cùng cậu đi tắm và kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc

Tới sáng hôm nay là chủ nhật nên cậu được nghỉ, tận dụng hôm nay cậu dọn dẹp căn nhà của mình, cậu bắt tay vào làm những việc như quét nhà, lau nhà, dọn dẹp nhà bếp, tẩy rửa nhà vệ sinh phòng tắm, lau kính, phơi đồ, giặt chăn màn. Sau khi làm hết mọi việc căn nhà trở nên sạch sẽ gọn gàng cậu tự thưởng cho mình được quyền ra quán cà phê của người mình thích để được ngắm, trò chuyện với anh và được nghe anh chơi đàn. Cậu ấy mê tiếng đàn của anh đến nổi lúc nào rảnh cũng ra quán của anh chỉ để nghe anh đàn ca, cậu được anh chỉ cho cách chơi đàn, các âm các nốt, cách nhận biết một cây đàn tốt như thế nào và hôm nay cậu đến anh cũng sẽ chỉ cho cậu nhưng chỉ khi nào quán còn ít khách, cậu ngồi đó vừa uống ly cà phê vừa lắng nghe tiếng đàn của anh, trong đầu cậu tự nhiên có rất nhiều suy nghĩ câu hỏi trong đầu cậu được thổi phồng lên như là "mình và anh ấy có đến được với nhau?", "mình có xứng chăng?", "liệu mình nói anh ấy có đồng ý và chấp nhận?",....Bỗng có tiếng nói đằng sau lưng

"Đến đây khi nào vậy mày" Anh Bảo hỏi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro