" Anh yêu em lắm."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật có thể tự nghĩ.
Danh xưng phân biệt: hắn - cậu.

 
_____
" Anh yêu em lắm. "

Nói dối.
Nói dối.
Nói dối.
Tất cả chỉ toàn là lời nói dối.

Đây mà là tình yêu đó sao? Nực cười. Đây chỉ là sự ham muốn chiếm hữu của thằng ch.ó đ.ẻ, biế.n thái như anh. Đáng ghét.

" Em cũng yêu anh. "

Giọng cậu khe khẽ, cuộn tròn người vào lòng hắn, hay có vẻ ngược lại, hắn bấu chặt lấy người cậu, tham lam hít lấy từng hương thơm thoang thoảng từ tóc cậu, mân mê vẻ mặt cậu khi nói yêu hắn. Nghe được câu trả lời vừa ý, hắn cười, cười khiến cậu muốn nôn mửa tại chỗ.

" Ngoan lắm. "

Đã bao lâu rồi nhỉ, cậu chẳng biết nữa, một ngày? Một tháng? Hay đã trải qua một năm rồi? Cậu chỉ biết là rất lâu, rất lâu rồi kể từ cái ngày hắn đưa cậu về nơi này.

Nơi này đẹp lắm, phòng nào đều khá rộng rãi, không khí thì thoáng đãng, trong lành, từ phía trên tầng gác mái có thể nhìn ra thấy có bầu trời lấp lánh đầy những ánh sao buổi đêm, cây cối cũng um tùm, có vài loài hoa được đem về trên cửa sổ và mái hiên. Sẽ tuyệt biết bao nếu đây không phải là ở giữa sâu trong cánh rừng sâu thăm thẳm không lối thoát và nếu không phải là hắn.

" Anh ơi, em đói rồi. "

Cậu vùi vào ngực hắn, rồi ngước đầu lên làm nũng, chủ động thủ thỉ vài lời làm hắn thêm xao xuyến. Đúng là hắn có phản ứng thật, lập tức xoa xoa nhẹ lưng cậu, ôm thêm lúc nữa rồi rời khỏi giường, không quên trao nhẹ nụ hôn trên trán cậu mới bước ra khỏi phòng, tuân lệnh đi làm bữa chiều cho cậu.

Cậu giả vờ nằm im im chờ cho hắn đặt chân mình ra khỏi phòng, mới ngồi bật dậy lấy dưới giường một chiếc điện thoại đời có lẽ là đời cũ, nó trông nát tương vì bị đập phá nhiều lần. Cũng phải, chính hắn là người làm nó ra như vậy, hắn đã quăng chiếc điện thoại này đi vì vụ việc cậu cố gắng chạy trốn lần trước, may thay nó vẫn có thể mở, ông trời chưa tước đoạt con đường sống của cậu chăng ?

Ngoài vùng phủ sóng, nhiều lần thử nhưng vẫn vậy, cậu vẫn đăm chiêu tìm cách lục lọi chiếc điện thoại, tìm cách cầu cứu ra bên ngoài, đã bao lần cậu hi vọng trong vô vọng, để rồi thất vọng khi nghe tiếng hắn gọi vọng lên từ sau cánh cửa.

Chẳng khá được là mấy, cậu cất lại chỗ trước đó, chạy ra chỗ hắn, cố nặn ra nụ cười giả tạo lấy lòng kia, nó đầy gượng gạo, cậu biết, hắn cũng biết.

Như một gia đình bình thường và tràn ngập tình ấm áp, hắn gắp cho cậu rất nhiều thịt, nào là có cả canh. Còn giương đôi mắt nhìn cậu, thật ôn nhu. Cậu phớt lờ đều hắn làm, lại là cái ánh mắt đó.

Vừa ăn, cậu đanh mặt lại, tại sao hắn cứ nhìn cậu bằng ánh mắt đó? Tại sao lúc hắn dùng roi gai đánh từng đòn thật mạnh khi phát hiện cậu chạy trốn, tại sao lúc hắn nắm lấy đầu cậu đập vào tường đến mức đau nhói, tại sao lúc hắn thúc mạnh từng đợt không báo trước một cách tàn bạo, tại sao lúc hắn xiết chặt lấy cổ họng ốm yếu của cậu, tại sao lúc ấy, ánh mắt của hắn không thể dịu dàng như bây giờ?

Được vậy, cậu đã yêu hắn rồi.

" À đúng rồi, ngày mai sinh nhật em, em muốn quà gì nào ? "

Sinh nhật hả. Đúng rồi ha, từ cái ngày sinh nhật năm ngoái, ngày mà hắn gieo rắc nỗi đau không quên được của cậu và bắt cậu đến đây. Chưa gì một năm rồi.

Cậu cúi gằm mặt, muốn gì được đây, chẳng biết nữa, cậu chỉ muốn gặp lại gia đình, bạn bè, cậu muốn ôm họ vài lần nữa.

" Em nhớ nhà..."

Vừa nói xong, cậu cứng đờ, lỡ thốt thành lời rồi, lần này, hắn sẽ làm gì cậu ? Mồ hôi cậu chảy thành giọt, mắt đỏ hoáy, quơ tay quơ chân định phủ nhận việc vừa nãy.

" Khô.. không phải, ý em là.. "

" Em muốn là được mà. "

Hả. Được hả? Cậu không tin nổi vào tai mình, cậu mơ sao? Hắn cho cậu rời khỏi nơi này ? Hắn sẽ thả cậu đi sao ?

" Anh, anh nói thật sao ? "

" Tất nhiên, anh không nói dối em đâu. "

Cậu không giấu nổi nụ cười trên môi. Hưng phấn nhảy cẫng lên, cười tươi rói nhìn hắn, lát sau mới quay lại, chắc điều mình vừa nghe.

" Anh, sẽ cho em rời khỏi đây sao ?"
___________________________________________
Không. Cậu lầm rồi, sau bữa ăn đó thì cậu ngất đi, giờ thì trước mắt cậu là khung cảnh đầy màu máu, hắn từ lâu đã trói cậu lên cái ghế, đặt trước căn nhà cậu từng sống, dưới chân đầy rẫy mùi tanh sộc lên mũi khiến cậu nghẹt thở, tay hắn là thứ bốc mùi nhất, hắn đã ra tay nhẫn tâm như nào cơ chứ.

" Cha, mẹ.. "

Cậu nấc lên, đôi mắt chẳng thấy gì nữa, hắn châm lửa, đốt sạch dấu vết đã từng rất đẹp trong mắt cậu. Đừng mà, tại sao chứ.. tại sao tôi lại chịu cảnh này, đừng..

" Anh yêu em lắm. "

Cậu vùng vẫy, giãy giụa để thoát khỏi thứ dây thừng đang từng lúc xiết chặt con tim đau nhói của cậu, làm ơn, hãy để con cứu họ, làm ơn..

" Cứu, cứu, có cháy, cứu với. "

Cậu la, tiếng la thất thanh, tại sao không một ai nghe? Tại sao lại không có ai ở đây, mọi người đâu rồi, có ai không, cứu, cứu với.

Làm ơn, cứu họ đi.

" Sinh nhật vui vẻ, em yêu, giờ ta về nhé?"

Cậu đờ đẫn, mắt đã từ lâu mất đi tia sáng, cậu nên làm gì đây, cậu, tại sao. Họng cậu ngắc nghứ, không thốt nên lời, cậu mệt rồi, giờ cậu chỉ muốn điều duy nhất thôi.

" Em cũng yêu anh. "

Cậu ngoan ngoãn, hắn hài lòng lắm, lại gần, hắn tháo nhẹ sợi dây siết chặt cậu từ nãy, đặt cậu trọn vào lòng mình, hắn hôn lên trán cậu.

" Em muốn ăn gì ?"

Hắn không đứng được nữa, ngã quỵ xuống, cuống họng rỉ máu, máu từ đó tuôn rơi, rơi thay cho nước mắt của cậu, thanh gỗ nhỏ nhọn hoắt được cậu bẻ ra, kết liễu cuộc đời của hắn.

Cậu cười, lần này cười rất vui, đôi chân nhỏ bé của cậu, vì nó mà đã bao lần cậu bị bắt lại, nó hoàn thành trọng trách cuối cùng, đưa cậu vào biển lửa.

" Cảm ơn anh yêu, em về nhà rồi. "
.
Thứ 7, ngày X tháng X năm X.

Phát hiện cuộc giết người hàng loạt, dãy nhà gồm hơn 3 người thiệt m.ạng bị ch.áy thành tr.o, 1 người bị mảnh gỗ đ.âm vì m.ất m.áu mà t.ử v.ong
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro