Bữa ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được được, unnie là người may mắn lắm được thưởng thức tài nghệ của hai người con gái đảm đang, tài năng xinh đẹp nhà Blackpink" Irene quả thực biết cách làm người khác đỏ mặt.

"Chị cứ đ..." Jennie chưa kịp hết câu thì nghe thấy tiếng của cô vang xuống dưới

"Chaengie à, cậu đừng thả tớ xuống mà tớ biết sai rồi" Lisa bám chặt trên người Chaeyoung nũng nịu nói, tiếng cô từ trên tầng làm ba người dưới tầng chú ý.

"Hừ cậu được lắm, tớ vốn định cõng cậu xuống tầng nhưng bay giờ thì nghỉ khỏe đi, cậu xuống ngay cho tới" Nàng tức chết vì con người thích giỡn này, chẳng hiểu sao tên ngu ngốc này lại có thể nghĩ ra được cái trò nhảy bổ lên người làm suýt chút nữa cả hai ngã ra đất.

"Chaengie à, tới sai rồi, tớ chỉ muốn cậu bế tớ xuống tầng thôi mà" Lisa dịu nhẹ vào cổ nàng nũng nịu nói, hai chân hai tay nhất quyết không buông nàng ra. Dáng vẻ lúc này của cô thật giống một tiểu mĩ thụ làm nũng người yêu nga~

"Được rồi, tớ cõng cậu xuống nhưng cậu nhìn xem đây là tư thế cõng hay là tớ bồng cậu như con tớ xuống đây"  Cô phả hơi thở vào cổ làm nàng có chút giật mình giống như vừa có một luồng điện vừa chạy qua nơi đó, cô thế này khiến Chaeyoung rơi vào trạng thái mê loạn vài giây rồi bừng tỉnh khi nhận ra phía trước của cả hai người cứ dán chặt vào nhau không kẽ hở, tư thế này thật dở khóc dở cười.

"Ahhhh mẹ Chaeng hãy bồng bé Lili xuống đi mà, mọi người đang đợi chúng ta đó" Ôi thật là...

Người hành xử như một đứa trẻ ngây thơ mà chẳng biết điều đó khiến cho em ngày ngày đắm chìm trong dáng vẻ của người rồi giây phút em nhật ra chẳng thể nào thoát ra khỏi thứ mang tên là 'yêu người'.

"Haizzz, rồi rồi đi xuống" Chaeyoung vòng hai tay ôm chặt cô, từng bước đi xuống cầu thang. Cho tới khi vào bếp nàng mới thả cô xuống. Lập tức cô chạy lại bên chị ngồi, vô tình hay cố ý hành động này khiến con tim đầy sẹo của nàng thêm một vết rạch lớn. Rồi ai sẽ băng bó cho trái tim không lành lặn đó, cho dù có hàng vạn người kia sẵn sàng che chở bảo bọc nàng nhưng người nàng cần nhất lại không làm điều đó? 

À đúng rồi, người tạo ra vết thương là cô mà. Hơn nữa nàng cũng không có tư cách và cũng không muốn phá hoại hạnh phúc của cô, cô hạnh phúc là nàng sẽ hạnh phúc rồi. Ánh mắt nàng có chút trầm đục khiến người khác không đoán được nàng đang nghĩ cái gì. Khuôn mặt có chút gượng gạo tiến lại ngồi cạnh Jisoo, nếu là mọi ngày chắc chắn cô sẽ là người ngồi cạnh nàng.

-Em ổn chứ?- Jisoo nói nhỏ vào tai nàng, y điều vừa rồi lại tổn thương đứa em gái bé bỏng của y/

-Em ổn. Unnie cứ thoải mái đi, không có gì đáng lo đâu- Chaeyoung nhẹ lời đáp trả, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra đối với nàng.

"Bữa tối ngon miệng, unnie mau nếm thử đồ ăn của hai bếp trưởng nhà em đi" Cô gắp miếng thịt đặt vào bát chị đầu tiên, khuôn mặt hạnh phúc nói.

"Lalisa!! Unnie đã nói với em là khi ăn thì không được nói cơ mà? Đừng nói là em quên?" Jisoo nghiêm nghị nhắc nhở làm cô lập tực yên lặng tập trung vào nhiệm vụ ăn cơm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro