Chỉ còn em và cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Unnie nhìn thấy đấy nhưng người kia thì không, người ta còn Irene unnie, em chỉ là bạn thân thôi" Chaeyoung nặng nhọc nói ra từng chữ.

"Em thật ngốc nghếch, sao cứ phải đâm đầu vào Lisa, còn bao người khác mà" Jisoo thực đau lòng khi thấy đứa em mình như vậy

"Chẳng phải unnie cũng vậy sao?" Chaeyoung cuối cùng cũng nhìn cô, ánh mắt nàng tĩnh lặng nhưng lại ẩn dấu đầy đau thương sâu tận nơi đáy mắt.

"Em như vậy mà cũng nhìn thấy sao" Jisoo thoáng ngạc nhiên, cuối cùng chỉ đành nở nụ một nụ cười gượng có thể cho là tự nhiên nhất của cô, để che đi sự hỗn loạn đang xảy ra bên trong cô.

"Có những chuyện tưởng chừng như cả thế giới biết nhưng người còn lại trong cuộc sẽ chẳng bao giờ nhận ra." Nàng cầm lấy tay nắm cửa chuẩn bị rời đi, thản nhiên nói một câu"Unnie báo với mọi người em có việc đột xuất phải đi gấp, cho em xin lỗi, còn lại cứ tự nhiên"

Nàng bước đi để lại Jisoo đứng ngẩn ngơ ở đó. Vậy mà đứa em ngốc kia lại không nhận ra trên đời sẽ không có người thứ hai yêu Lisa như Chaeyoung. Nhẹ nhàng, trầm lặng mà lại rất giản đơn. ngước theo bóng lưng đầy cô đơn của người em Jisoo cũng không dám nghĩ tới đó là Park Chaeyoung ngây thơ hôm nào mà cô biết.

          Những kẻ đơn phương luôn có thể thấy những người giống mình

Nàng như một cơn gió nhẹ rời khỏi căn nhà đang chứa một cặp đôi vui vẻ. Trước giây phút rời đi nàng hướng đôi mắt tới phía chủ nhân bữa tiệc, tiếc rằng người đó không để nàng vào trong tầm mắt. Cứ vậy nàng quay đi, mọi sự đau đớn chưa bao giờ vơi bớt, nó cứ vậy mà chảy trong người nàng, nó còn đau hơn việc mất đi mọi giác quan. 

Cứ đi mãi...đi mãi... Vậy mà nàng cuối cùng lại trở về nhà riêng của bản thân, là một căn nhà không bất cứ ai trong 3 thành viên còn lại biết, nơi đây chính là cấm địa của nàng. Ở đây, chỉ có nàng với cô đơn bầu bạn. 

Chỉ khi không có cô nàng sẽ ở đây uống rượu tới hôm sau liền trở lại bình thường như không có gì xảy ra. Ở đây nàng sẽ không kìm kẹp bản thân mà thoải mái cảm nhận từng cơn đau một. Tựa như con thú cô đơn luôn đợi chờ nàng ở đây về chăm sóc nó.

"Hahaha, Lisa à, tới cuối cùng cũng chỉ có cậu luôn làm tôi đau..."

...

"Hay bây giờ cậu bảo  nó ngoan ngoan tí, ở lại với tôi, đừng tới bên cậu nữa đi"

...

"yah Lisa, tôi đau lắm cậu biết không? Cái cảm giác nó thật sự rất rất kinh khủng"

....

"Hức... Ai cũng được mà... hức... sao lại phải Irene unnie...hức..." Nàng đau đớn khóc lớn, cho dù cái thứ rượu đắng ngắt kia cũng chẳng thế nào làm ngừng nhớ về cô.

Nàng chỉ dựa vào chút ánh sáng của mặt trăng chiếu qua nơi cửa sổ để nhìn tấm ảnh to của cô được trên tường. Không ti vi, không điện thoại nàng xung quanh lại treo những tấm ánh từ to tới nhỏ của cô, nàng yêu cô tới hết thuốc cứu chữa rồi.

       Cậu là mây, tôi là đất. Mây và đất định sẵn cả đời không tới được gần nhau. Giống như tôi với cậu. hai đường thẳng song song...

 Ai sẽ là người lầm lỗi, ai sẽ là kẻ đau thương,,,






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro