Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau lắm , thực sự đau .

Bây giờ đã là ngày thứ hai mươi tôi bị cái bệnh quái ác này , tôi đã cố gắng không quan tâm nhưng đầu tôi đau cứ ầm ĩ , tôi không quan tâm , thứ tôi quan tâm nhất bây giờ vẫn là Yeji . Tôi không biết , bây giờ cô ấy ra sao? Có ăn uống đầy đủ không? Có biết tự chăm sóc bản thân khỏi cái bệnh viêm họng không? Có mặc áo ấm khi ra đường không? Tôi không biết , nhưng tôi đau , đau vì không biết bây giờ cô ấy ra sao , liệu bạn trai của cô ấy có quan tâm cô ấy như tôi không? Chắc chắn rồi , có thể còn hơn nữa chứ! Anh ta thực sự rất tốt , tôi có một con mắt nhìn người rất tốt . Haha , tốt sao? Tốt đến biết người ta đã có bạn trai , biết người ta không thích mình vậy mà vẫn cứ đâm đầu vào.

- Ryujin! - người đó đập cửa nhà tôi

Tôi ngay lập tức thoát khỏi cái đống suy nghĩ của mình mà chạy xuống. Trước mắt tôi là Chaeryeong - người bạn thân nhất và cũng là người ghét tôi nhất.

- Tao biết mày nghĩ gì. Làm ơn hãy tới bệnh viện đi , mày không thể nào vì cái người không yêu mày mà hại bản thân như vậy! Mày càng ngày làm tao ghét mày rồi đó!

- Tao xin lỗi...

- Tao không tha lỗi cho mày , muốn tao tha thì tới bệnh viện đi.

- Không.

- Tao ghét mày!

Nói ghét mà đem theo mấy cái đồ bổ cho người bệnh , ghét của nó đó. Sau khi đã yên vị trên bàn ăn thì nó đẩy tới món này tới món khác cho tôi ăn , nếu mà không có nó thì tôi cũng chẳng ăn gì đâu. Ăn được một lúc thì có người gọi cho tôi.

- Ai? - nó hỏi cộc lốc

- Ừm...là Yeji

- Ăn tiếp đi - nó nói mang theo vẻ cọc cằn và chán ghét cái người đang hiển thị trên điện thoại của tôi

- Tao nghe máy một chút thôi.

- Không , con nhỏ đó lại cãi nhau với bạn trai chứ gì , rồi nó sẽ kêu mày tới để làm người tâm sự , khóc và lại làm hoà với thằng bồ của nó!

- Thôi! Bớt giận , tao hứa tao chỉ nghe máy thôi , không đi đâu cả - tôi nói xong thì nó bĩu môi

Tôi đi ra một chỗ khác để nói chuyện.

- Chị bị gì à?

"Anh ấy...anh ấy...đánh chị...hức,hức..." - giọng cô ấy lạc đi

- Anh ta lại đánh chị à? Chết tiệt! Đợi em một chút , em đến ngay.

"Được...tới nhanh nhé! Chị cần em lắm , chị muốn em ôm , cái ôm của em ấm lắm!"

Cần tôi? Muốn tôi ôm? Thế sao không yêu tôi? Đừng khiến lần này tới lần khác tôi bị những lời nói của chị mà sung sướng nữa , vì tôi biết chị chỉ như vậy được mấy phút , rồi những ngày sau tôi lại thấy chị tay trong tay với hắn ta!

- Mày đi đâu? - nó thừa biết nhưng vẫn hỏi tôi

- Tao...tao - tôi không biết phải nói với nó thế nào

- Đi tới chỗ Yeji nữa chứ gì , đi được thì mày cứ đi , tao không cản nữa - nó bất mãn rồi đi thẳng lên phòng tôi

- Tao xin lỗi , tao sẽ về nhanh , mày ngủ một chút đi , cũng đã 1 giờ trưa rồi - tôi nói rồi liền phong xe đi mất

Tôi biết , những lúc tôi đi như thế này nó sẽ khóc , nó không giấu được tôi đâu , nó khóc vì chuyện của tôi và nó cũng khóc vì tôi.

- Yeji! - vừa vào tôi đã thấy thân ảnh nhỏ ấy ngồi một mình

- Ryujin? - cô ấy liền chạy tới và ôm tôi cứng ngắc

Ôi nhìn kìa! Người con gái tôi thương sao lại đầy vết thương do cái tên thú tính ấy đánh chứ , tên đó không tốt , tôi biết điều đó , chỉ là tôi cố chấp nghĩ hắn tốt để trấn an mình , hắn là đứa tồi nhất và cũng là đứa tôi ghét nhất!

Bây giờ chỉ nghe tiếng khóc , tôi chẳng làm gì được cho cô ấy chỉ vì tôi không phải hắn ta , chỉ có hắn ta mới làm cho cô ấy vui , cho cô ấy hạnh phúc . Tôi là kẻ dư thừa trong câu chuyện cô ấy và của tôi. Tôi tự hỏi , liệu lúc tôi mất , cô ấy sẽ ra sao? Sẽ nhớ tôi không? Chắc chắn là không , vì có yêu đâu mà nhớ với thương.

- Chia tay đi - tôi nói một cách nhẹ nhàng

- Ryujin à...chị không thể...

- Làm ơn đấy em xin chị , chia tay đi

- Chị không biết , nhưng cũng đã quá đủ rồi! Ngày nào hắn cũng đánh chị , chị mệt lắm , chị đau lắm - nói xong cô ấy khóc lớn và còn trách hắn , nói yêu hắn nữa chứ.

Tôi cảm thấy như bị phản bội , tôi biết nghe nó thật ngu ngốc nhưng thử xem , cô ấy đang trong vòng tay của tôi , cái ôm của tôi . Tôi cũng biết đau mà! Sao chị tàn nhẫn thế! Sao lại nói yêu hắn chứ , giây trước mới nói chia tay , sao tới phút này chị liền nói yêu hắn? Nhưng những lời này tôi làm sao dám nói ra , giữ mãi thôi.

Sau khi giải quyết xong chuyện của Yeji , tôi vừa mới bước ra cửa thì cái bệnh của tôi lại tái phát , chết tiệt! Nhưng lúc đó cửa đã đóng và tôi không mang theo thuốc. Tôi đã cố gắng đi xuống tầng hầm để lấy xe , yeah , tôi đã ngất khi vừa đặt chân xuống tầng hầm.

__

Bây giờ tôi ở trong bệnh viện , sốc đấy , sốc hơn khi người đưa tôi vô bệnh viện lại là Yeji. Cô ấy không ở lại , cô ấy biết tôi bị gì rồi , cô ấy vẫn đi. Tôi đau.

Chaeryeong nó đang khóc , nó mới biết được bệnh tình của tôi đã "tiến triển" . Có thể cứu chữa , nhưng nó vẫn khóc , tôi đau.

Tôi nên ngủ một chút nhể? Đầu tôi đau quá , trái tim tôi vừa mất vừa nát. Trái tim của nó bị tôi bỏ xó ở một góc rồi. Trái tim của chị cũng đau nhưng là vì thằng tồi , trái tim của chị cần được nâng niu , nhưng có mấy ai biết được cách nâng niu nó như em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro