mãi xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày nọ jeonghan nói với mingyu.
– ming biết không? cả anh và em đều tệ như nhau đấy.
chẳng để mingyu hỏi vì sao lại thế jeonghan đã tự tiếp lời.
– rõ ràng là hai người được nhiều người yêu thương nhất. cuối cùng lại trở về cuộc sống cô quạnh thế này.
mingyu bật cười, hàm răng khoe ra.
– chẳng phải anh vẫn có em đây sao?
jeonghan lắc đầu bảo mingyu, đồ ngốc! không giống nhau.
mingyu nhớ, ngay khi cậu vừa mở lời về căn nhà được thừa hưởng từ ông nội ở ngoại ô seoul có ba phòng ngủ và một khoảnh vườn nhỏ, jeonghan đã đồng ý về sống chung với cậu mà chẳng cần suy nghĩ nhiều trước ánh nhìn ngạc nhiên của seongcheol và vernon, thằng nhóc seungkwan còn hỏi đi hỏi lại jeonghan anh ơi anh nói thật chứ, anh ơi là anh. mingyu cũng ngạc nhiên lắm, cậu chỉ nửa đùa nửa thật hỏi anh "có muốn về ở với em không?" thôi mà. cậu vốn còn chẳng hy vọng anh sẽ đồng ý kìa. lúc đó, jeonghan đã nói là "ở với mingyu có người nấu cơm, dọn nhà, rửa bát giặt đồ cho tội gì anh chẳng ở. anh tính cả rồi mà." nói là nói thế, nhưng vừa vặn bốn năm sống chung, nếu mingyu nấu cơm jeonghan sẽ đi chợ, rửa bát. mingyu giặt đồ jeonghan sẽ xếp đồ, mingyu dọn nhà jeonghan sẽ hút bụi. mingyu chẳng biết anh jeonghan ấy đã tính toán cái gì.
từ ngày rời xa ánh đèn sân khấu, mingyu và jeonghan có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn hẳn. ví dụ như những buổi sáng này, sau khi thức dậy và ăn nhẹ một món gì đó, jeonghan sẽ thảnh thơi ngồi ở cái ghê mây ngoài vườn nhân lúc nắng chưa gắt mà đọc sách. còn mingyu sẽ ở cạnh tưới tắm cho đám hoa hồng.
mingyu để ý, jeonghan có đọc một quyển sách có cái tựa kỳ quặc lắm. tên là "tôi có quyền hủy hoại bản thân". nhẩm đếm, mingyu chắc anh kia phải đọc cuốn sách đó cả nghìn lần có lẻ rồi ấy. đến mức gáy sách đã sờn hết cả. vậy mà sáng nào anh cũng ngồi ngoài sân tắm nắng nhâm nhi cuốn sách đó, chăm chú như lần đầu tiên.
thật ra, jeonghan từng kể cho mingyu về cuốn sách này rồi. jeonghan kể đoạn đầu của cuốn sách. về judith và hai người anh em cùng si mê một cô gái kỳ lạ. mỗi lần jeonghan kể một khác. quá nhiều lần mingyu chẳng nhớ được từng chi tiết nữa, chỉ nhớ mang máng là ai đó đã yêu ai đó, yêu đến mức hủy hoại một người khác, hủy hoại chính mình, hủy hoại cả tình yêu. hình như đến cuối cùng, một nhân vật trong chuyện bị ám ảnh bởi một giấc mơ. và còn câu kết nữa, jeonghan nói câu kết thật đắt giá, nhưng mingyu cũng chẳng nhớ được, cậu chưa từng là người thích những con chữ.
———-
– hôm nay em đã gặp anh shua ở công ty đấy. mingyu vừa bật bếp vừa kể với jeonghan đang xếp đồ vào tủ lạnh ở bên cạnh.
– thế à? cậu ấy vẫn tốt chứ hả? – jeonghan trả lời mà nói như có lệ, ánh mắt còn chẳng thoáng qua một tia rung động. mingyu nhớ joshua và jeonghan đã từng thân nhau vô cùng cơ mà nhỉ.
– vẫn tốt. em đến khi anh ấy đã rời đi. bọn em không nói chuyện nhiều.
– ừm.
jeonghan kết thúc cuộc trò chuyện như thế và mingyu cũng biết ý không nói về điều này nữa. hai người cứ im lặng như vậy, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng mình.
thật ra mingyu và joshua đã cùng ngồi uống cà phê cả buổi chiều. joshua nói jeonghan và mingyu là hai kẻ ích kỷ nhất. tất cả bọn họ ngày đó đều mê đắm jeonghan nhưng cậu ấy chẳng thực sự chọn ai cả, cứ mãi gieo rắc hy vọng cho tất cả rồi lại chà đạp nó. còn mingyu rõ ràng là đã có mọi thứ trong tay thế nhưng lại không giữ lấy.
mingyu cũng hỏi joshua về minghao nhưng anh từ chối trả lời. anh vỗ vai mingyu bảo rằng "không nên bận lòng nữa đâu."
———-
chập chờn giữa những cơn mơ, mingyu thấy lại cái ngày mình vĩnh viễn huỷ hoại minghao. cậu nhớ như in những câu cãi vã, những hiểu lầm, những lời nói như cứa vào tim mà hai người cùng ném về phía nhau. cậu cũng nhớ cái cách cậu điên cuồng thúc những cú đâm đầy giận dữ vào phía trong cậu bạn đồng niên mà để rồi mãi nhiều năm về sau mingyu vẫn ôm nguyên vẹn nỗi ám ảnh về ánh mắt vỡ vụn của minghao đêm ấy. ánh mắt vỡ nát không thể nhặt lại.
chỉ vì ngày đó, minghao bảo rằng jeonghan đang quyến rũ mingyu.
———-
tần suất mingyu gặp joshua ngày một nhiều. trong số họ, joshua thuộc số ít biết về cách mà mingyu và minghao kết thúc mối quan hệ của mình.
lại một buổi chiều nọ, mingyu đem hết thắc mắc trong lòng đã cất giấu bao năm ra hỏi người anh lớn hơn mình hai tuổi, hỏi rằng ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
– mingyu có còn tình cảm với minghao không?
joshua trả lời mingyu bằng một câu hỏi, thắc mắc trong lòng cậu lại càng lớn thêm. bao năm qua không hề liên lạc, không hề gặp mặt nhưng mingyu luôn theo dõi tin tức về cậu bạn đồng niên mình từng yêu da diết ấy. mingyu nhớ minghao, nhớ đến phiền lòng. nhưng có còn yêu không? cậu không rõ.
———-
jeonghan tìm thấy một mẩu giấy cũ sắp nhàu nát từ túi áo khoác đi đường của mingyu lúc chuẩn bị bỏ đồ vào máy giặt. giấy thì đã rách nhưng nét chữ thanh mảnh kia cả đời này jeonghan chẳng thể nào mà quên cho được. anh khẽ miết lên dòng chữ ngay ngắn kia rồi nhìn ra phía ngoài phòng bếp nơi kim mingyu đang tất bật nấu cơm tối và khẽ để rơi rớt một tiếng thở dài như có như không.
bắt đầu vào đông rồi, bầu trời sẽ không còn mãi xanh nữa.
———-
mingyu ngước nhìn jeonghan rồi lại nhìn mẩu giấy nhỏ trên bàn rồi lại nhìn jeonghan một lần nữa. ấy thế mà yoon jeonghan chỉ nhún vai buông lời rằng anh biết hết cả, rằng seokmin bảo minghao đang ở hàn đấy. hay là mingyu, em đi đi. thử tìm lại minghao đi. mingyu chẳng biết làm gì khác ngoài cứ trân trân nhìn jeonghan ngồi đó mân mê mép tờ giấy còn mới, nghe tiếng anh thở đều đều mà để mặc cho từng lớp sóng lòng cuộn lên điên đảo. mingyu biết minghao đang ở trong thành phố từ lần gần nhất gặp joshua hồi cuối tuần trước, mảnh giấy kia là địa chỉ của cậu ấy. mảnh giấy mà mingyu đã mở ra gấp vào cả nghìn lần đến sờn rách giờ được thay thế bằng một mảnh giấy phẳng phiu còn thơm mùi mực viết.
mingyu luôn thắc mắc, nhưng chưa bao giờ hỏi. ngày đó jeonghan đã yêu ai trong số họ?
mingyu nghĩ về những lần jeonghan kể cho mingyu nghe về câu chuyện về k, c và cô gái bí ẩn trong cuốn sách nọ. bỗng nhiên cậu nhớ về mình, về jeonghan và minghao của nhiều năm về trước. nghĩ cả về cách jeonghan cho rằng mình chính là cô gái đó, muốn có cả tất cả nhưng lại tự tay bóp chết mầm tình.
– anh không sợ em sẽ đi thật sao?
mingyu nghe tiếng mình vang lên khô khốc và chỉ trong một cái chớp mắt, cậu như thấy chính mình đã thực sự đứng dậy, mở cửa căn nhà chung của họ và chạy đi. nhưng cậu ngồi đây và hơn bao giờ hết, cậu thấu rõ tường tận rằng cậu sớm không còn chút liên hệ nào với kim mingyu, yoon jeonghan hay xu minghao ở những năm tháng hai mươi xanh chói mắt nữa. có lẽ cậu thực sự sẽ đi gặp minghao và nói lời xin lỗi. nhưng chẳng phải là bây giờ.
vì kim mingyu cũng là chàng thiếu niên năm nào si mê anh jeonghan của bọn họ.
jeonghan nhắm mắt xua tay. anh nói anh không xứng đáng thật mà. nếu mingyu biết ngày đó anh đã làm gì thì cũng sẽ ghét anh như jisoo thôi. nhưng mingyu không nghe nữa. cậu kéo anh vào một nụ hôn điên rồ và jeonghan chẳng mất tới một giây để đáp lại. vậy là sau bao năm cuối cùng mingyu cũng thấy lòng mình nhẹ nhàng tới trống rỗng thế này.
sau đó, chẳng ai còn nhắc tới chuyện ai nên đi tìm ai nữa.
nhưng mùa đông thì đã chạm ngõ, bầu trời chẳng còn xanh.
———-
một ngày, mingyu thức dậy và chẳng thấy jeonghan đâu nữa. đồ dùng của anh vẫn còn y nguyên. thậm chí quyển sách sờn gáy của anh vẫn còn nguyên nếp gấp đánh dấu. giống như là thiên thần đã bay về thiên đàng rồi vậy. chẳng còn những buổi sáng nắng lên xanh trời. mingyu không biết mình có đau lòng hay không. cũng không rõ mình những tháng ngày sau này sẽ thế nào. cậu chỉ lặng yên ngồi lại trên chiếc ghế jeonghan từng ngồi mỗi sáng. cầm trên tay cuốn sách có tựa đề kỳ quặc của anh, lật giở trang sách đang được đánh dấu và đọc to thành tiếng,
"ta muốn biến tan, bởi lẽ ta yêu."
———-
jeonghan đến tìm hoshi.
– anh có bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ tự giải thoát cho mình chưa? hay là có bao giờ anh nghĩ nên giải thoát cho mingyu?
jeonghan nhún vai, vẫn giữ nét kiêu kỳ vốn có anh nhấp một ngụm cà phê rồi thở ra nhẹ bẫng.
– thế này, là cách ít đau đớn nhất anh có thể làm rồi.
– anh định ở lại nhà em đến bao giờ? sao không tìm joshua hyung?
– joshua anh ấy, không ghét anh đâu.
jeonghan vờ như không nghe. mắt lơ đễnh nhìn ra hàng dẻ quạt trước sân nhà.
– sunyoung, để anh kể cho em nghe ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

hết.
hà nội, r.
180808.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro