#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Dã Tần ủy mị cắn răng nhìn nữ tiếp viên trước mắt .

Tấm thẻ visa cùng thẻ ngân hàng thanh toán được chìa ra trong đau đớn .

Bây giờ thế này nhé , cô quay về chỉ là vì em gái đáng yêu cute phô mai con bò cười có lòng , cô cũng không nên phũ phàng .

Đcm bà chống mắt lên ...

- Cô gái , mày chắc chứ ?

Yealley vỗ vai con bạn lòng ủy quyền cố tỏ ra thấu hiểu .

Nàng đưa chai nước mát chà lên vành tai nóng bỏng của Dã Tần , Sở Khỏa cũng trầm lặng không biết nói gì .

Trước ngày đi , Sở Khỏa có hẹn gặp mặt riêng Dã Tần , mặc dù có chút kì lạ và khó hiểu nhưng theo tin nhắn cô cũng vẫn đến quán ăn dưới lầu để gặp nhau theo chỉ dẫn của Sở Khỏa.

Vương Sở Khỏa vẫy tay , bên cạnh cậu không có Yealley lại kèm theo bộ dạng nghiêm túc trong tin nhắn thoại đêm hôm khuya khoắt khiến Dã Tần vô thức phòng bị .

- Yealley đâu ?

- Cô ấy còn ngủ , hôm nay là chủ nhật lát tớ mua đồ ăn sáng cho cô ấy sau , sau đó..

- À mà không , đó không phải vấn đề chính .

- Chứ sao ?

- Những điều tớ nói sau đây , hoàn toàn là thật lòng . Mong cậu đừng trách tớ đã theo dõi đời tư của cậu , tớ thực sự không có ý gì cả ....

- Vòng vo quá .Tóm cái váy lại là gì ?

Lạc Dã Tần cắm miếng salad Cà chua bỏ vào miệng , lông mày hơi cau lại .

Cô ghét nhất là ai hay vòng vo còn đại loại khơi lên trí tò mò, mấy cái trò mèo này không có tác dụng chính ngược lại còn có tác dụng phụ với cô chính là gây khó khăn trong việc lắng nghe.

- Nghe này , tớ biết cậu đang cần tiền .

- Sao cậu biết ?

- Thằng nhóc mà cậu nhớ nhung bao lâu , thực hư nó ra sao mà cậu sẵn sàng đau lòng kiên quyết như vậy , tớ không nắm rõ . Nhưng tớ biết nó sắp đính hôn với em gái cậu , cô ca sĩ trẻ nổi như cồn mấy năm nay .

- Thì ?

Bỗng dưng bầu trời xám xịt đếm bất ngờ , Lạc Dã Tần khó khăn nghe lại hai chữ đính hôn được buông ra từ miệng người trước mắt, cô không phải là vịt nghe sấm nhưng cô cho dù là hổ báo bị rạch bụng xát muối vào vết thương đều sẽ biết rên rít . 

- Đừng khó chịu như vậy , tớ muốn giúp cậu .

-  . Còn cậu , định cô độc , nhàn hạ đau khổ đến bao giờ ?

- Đừng nhầm , đây chỉ là cho vay . Dĩ nhiên là có lãi đấy nhé .

Lạc Dã Tần khẽ khàng nhìn cặp đôi trước mắt , hai con người tuyệt đối trân thành đã cứu giúp cô rất nhiều .

Lần này cô trở về thực hư không rõ mục đích , đến đâu thì đến nhưng tốt nhất vẫn lên dứt khoát .

Dã Tần cầm miếng bánh mì còn dở nghe tiếng tiếp viên gọi thông báo chuyến bay có cảm giác giống với thi sinh dự thi .

Cô nhét miếng bánh mì to kếch trên tay vào miệng , hơi khó khăn phát âm nhưng may mắn hai người kia vẫn hiểu .

Yealley là cô gái hiểu chuyện mặc dù cô không hỏi nhưng ranh giới yêu đương của hai con người kia cô chắc Sở Khỏa cũng đã lại bép xép gì đó , nên Yealley sau đó còn dúi thêm vào tay cô một ít tiền .

Đoạn nó căm tức bóp méo khuôn mặt cô .

- Đợt này đi về mà không ổn thỏa , tiền lãi tăng gấp ba .

Đau nhưng cô không kêu .

Sự việc xảy ra bây giờ không còn mình cô chịu đựng nữa , cô có thêm người đồng hành nhưng đây là câu chuyện của cô và chỉ cô mới có thể viết nốt nó .

Chỉ có cô chính bản thân cô , không trốn tránh không hèn hạ , không có lý do nào ép buộc được nữa .

Lạc Dã Tần hít một hơi dài trên vai chỉ vỏn vẹn cái balo đựng một ít bim bim gà và hai bộ quần áo được gọi là xịn xò nhất .

- Sở Khỏa, anh có tin không?

- Tin cô ấy có thế ?

- Ừm .

- Không tin

- Dương Kỉ Nam , cái tên đẹp.

-----

Máy bay từ từ hạ cánh Lạc Dã Tần ngáp một miếng dài , dụi một lần dứt khoát hai cặp mắt căng mọng .

Chuyến bay diễn ra không có sự cố nhưng chính tâm tư cô lại có , bởi vậy nên thao thức suốt đêm qua cô mới chỉ chợp mắt được một chút .

- Xin chào , tôi muốn đến...

Lạc Dã Tần tự giác cất đồ đạc vào cốp sau của xe , vị tài xế là một quý ông già dặn có tuổi về khả năng đi lại ông bất hạnh hơn cô tức là ông không có . 

Tuy nhiên có một sự thật đau lòng khiến cô khi sắp đến nơi lại vội vã loại bỏ những  chuyến xe đặt trước sang trọng và giá cả hợp lý hơn , để  lựa chọn người đàn ông với giá cả trung bình loại xe trung bình này là vì , đánh giá  của ông thường rất thấp đa số đều do nội thất xe của ông và còn lại do ông không thể phục vụ . Hơn nữa ông còn là ba đơn thân , giống với người cha kính yêu của cô nên sự đồng cảm tự nhiên tới rất mạnh mẽ.

- Cháu gái , cảm ơn cháu.

Vị tài xế mỉm cười , mái tóc điểm bạc hơi rung . 

Lạc Dã Tần không nói gì cô mở nắp nước ngọt uống , chiếc bụng cồn cào đau thắt lại , từ hồi sang nước ngoài cô nhịn ăn nhịn đòi đến tiều tụy song song với đời sống cơ cực ấy cô đồng thời cũng mắc thêm một vài bệnh vặt khác .

Điển hình là căn bệnh dạ dày khốn nạn hành hạ .

Lạc Dã Tần lên men , từng thớ xúc vị chua loét kinh tởm rời khỏi miệng  .

- Cháu cháu gái...cháu ...có sao không ?

- Xe gì mà đểu vậy ? Mùi thật kinh khủng.

Cùng lúc cô ngắt lời chiếc xe cũng dừng lại tại địa chỉ nhà cũ của cô .

Lạc Dã Tần hơi cau mày dùng giấy dọn sạch bãi bẩn thỉu ,bỏ gọn gàng vào túi giấy sau đó mở cửa xe rời đi không quên đưa số tiền gấp bốn lần so với ban đầu .

- Đây là đền bù , bác mau đi bảo dưỡng xe đi .

Nói rồi cô xoay lưng , bước nhanh vào con phố của tuổi thơ ngây ngốc .

Bước dọc những con đường vừa hoài niệm vừa bi đát , từng bước vứt qua những tán cây xanh mướt , mái  trường yêu dầu , cửa hàng cũ kĩ cằn cỗi bên gốc cây già , ... cô dừng bước , bỗng lặng thinh đứng nhìn chiếc xích đu , vật dụng khởi tố của tất cả những dày vò xé tan .

Chiếc xích đu màu trắng , căn nhà của em nằm đó im ắng , che đậy, đóng kín .

Lạc Dã Tần hơi nghiêng đầu để cho nước mắt chạy trở lại , cô mở cánh cửa gỗ màu xám , đặt mui giày lên những lớp cỏ xanh mướt được chăm bẵm kĩ lưỡng .

Cốc...cốc...cốc.

- Xin...

- Cô là ai ?

------

Các bạn yên tâm mình đã dành nguyên kì nghỉ để triển khai và hoàn thành truyện rồi .

Nên chỉ còn chờ các bạn đến đọc đủ số lượng thì mình sẽ xuất bản thôi .

À còn về vấn đề ⊙﹏⊙(๑•﹏•)->⭐ mình không muốn tham lam hay gì nhưng mà hông có cái vàng vàng ấy cứ thấy hơi buồn buồn .

Ý mình không phải là mình viết chưa hay tiểu nhân lại còn cứ đòi hỏi mà , các bạn cũng có thể cho mình nhận xét để mình sửa đôi ngôn ngữ , ...v...v mà ..

(ヘ・_・)ヘ┳━┳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro