Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"J đây? Cô bị ngất ư? Nhưng mà cô nhớ là mik đã ngã xuống nền đá lạnh cơ mà, vì s cô lại cảm thấy ấm như vậy, cảm giác như là đc nằm trên chiếc giường ấm áp của mik vậy"

-" tiếng cười nói ngoài kia là s vậy" hàng loạt suy nghĩ bắt đầu chạy trong đầu cô

Ngay sau đó cô liền bừng tỉnh rồi bật dậy, đảo mắt nhìn xung quanh 1 lượt, khuôn mặt cô liền lộ rõ vẻ sợ hãi

Cô đang nằm trong 1 căn phòng vô cùng rộng lớn, xung quanh đều là những họa tiết cổ điển

Đầu cô khẽ nhói đau, đưa tay lên đầu, cô cảm nhận đc 1 lớp băng trắng đang quốn quanh trán cô, dưới tay cô còn có cả ống truyền nc

-" bệnh viện bây h xịn vậy s?"- cô tự lẩm bẩm

* cạch* cửa phòng đc mở ra, người bước vào là 1 anh chàng vô cùng đẹp trai  với 1 khuôn mặt cực baby

-" A, cj tỉnh rồi ak"- ngay khi vừa thấy cô, chàng trai vơi khuôn mặt baby liền hét toáng lên

-" cậu là ai?"

-" cj ko bt e ak"

-" e còn cảm thấy đau ơi đâu ko"- còn chưa nhìn rõ mặt của chàng trai trẻ kia chợt 1 chàng trai đeo kính với mái tóc rẽ ngôi liền tiến về phía cô

-" đầu có đau ko?"

-" ko ak"- cô vô thức trả lời

-" ko s là đc rồi"

-" cô ta mà có s là bọn mik phải chịu trách nhiệm đấy"

-" cô là ai, s lại vào đc đây"- chàng trai với quả đầu màu đỏ tỏ vẻ khá khó chịu

Tự nhiên lại xuất hiện thêm 4 người nữa và tất nhiên họ đều có 1 điểm chung là siêu cấp đẹp trai

-" ......."- sốc toàn tập, cô lùi lại phía đầu giường, khuôn mặt cô dần tái, cô ko hiểu chuyện j đang diễn ra trong căn phòng này nữa

-"  bình tĩnh nào,... đừng sợ"- thấy cô có vẻ lúng túng và sợ hãi, a chàng bác sĩ bên cạnh liền chấn an cô một cách rất nhẹ nhàng

-" e bị tụt huyết áp và cơ thể e đang thiếu chất dinh dưỡng 1 cách trầm trọng, cơ thể có dấu hiệu kiệt sức, a nghĩ e nên chăm sóc bản thân mik tốt"

-" này, mấy người là ai và đây là đâu, mấy người định làm j tôi"- cô hốt hoảng hét lên

-" này bọn tôi còn chưa tính sổ vụ của cô đâu đấy, hét j mà hét, h cô đang mang ơn bọn tôi đấy, đến 1 câu cảm ơn cũng ko nhận dc, từ đầu tôi đã bảo các cậu cứ mặc kệ cô đi lại còn"

Chàng trai đẹp mã với mái tóc đỏ tức giận mắng cô 1 hồi

-" em bình tĩnh 1 chút, bọn a ko có ý xấu đâu"- chàng bác sĩ bên cạnh liên tục chấn an cô 1

-"đúng đấy, nhìn cj thế này cũng ko ai muốn làm j cj đâu"- chàng trai với khuôn mặt baby đưa cho cô cốc nc cùng với 1 nụ cười thoảng sáng như bình minh vậy , vô cùng trong trẻo và đáng yêu

J đây, cô nên coi đây là 1 lời khen hay lời chê

-" nhưng cj thực sự ko BT bọn e"

* cô gật đầu* nhờ lời an ủi của vị bác sĩ mà cô đã cảm thấy bình tĩnh hơn

-" vậy để e giới thiệu, e là Jay, người với quả đầu đỏ chói kia là Leo, người đeo kính cao lều khều kia là Mạnh khang, cái người lùn tịt kia là San, và người mà đang đeo tai nghe kia là Hải Tuấn, cuối cùng là chàng bác sĩ đang khám cho cj nãy h là Dũng"

Sau khi nghe Jay giới thiệu tên xong cô cảm thấy dường như cô đã nhìn thấy họ ở đâu rồi nhưng lại ko tài nào nhớ ra nổi

-" còn cj, sao cj lại ở đây"

-" ak, uhm....tôi là trợ lý của kiến trúc sư Giang Mai, cj ấy bảo tôi đến đây để bàn về hợp đồng thiết kế, ờm ....việc tôi  nhìn thấy mấy cái cảnh đấy hoàn toàn là 1 sự cố, tôi chỉ muốn đi tham quan căn nhà 1 chút thôi, tôi thực sự ko cố ý, thành thật xin lỗi"- sau đó cô cũng bước xuống giường rồi cúi gập người 90 độ

-" này, làm cái j mà ồn áo thế, đã bảo nhỏ tiếng thôi cơ mà"- cánh cửa phòng lại lần nữa đc mở ra

Người bc vào là 1 chàng trai chỉ mặc mỗi 1 chiếc quần jeans phía dưới, còn phần trên thì đc để trần từng núi cơ từng núi thịt như đập vào mắt cô vậy .

-" ak, mũi cj đang chảy máu kìa"-  Jay hoảng sợ chỉ về phía cô

Ngay lập tức cô liền quay người lại để giấu đi sự xấu hổ của mik

-" e ko sao chứ? Có cần a khám lại cho e ko?"- Dũng đưa khăn tay cho cô

-" ak, dạ ko s đâu ak, e cảm ơn"- cô nhận lấy khăn tay từ dũng

-" j đây, khẩu vị mới ak"- còn chàng trai đang đứng ngoài cửa kia vẫn ko có ý định mặc áo , khuôn mặt vẫn còn hơi ngái ngủ

-" cô ấy là trợ lí của Giang mai"- mạnh khang lên tiếng

-" cô vào đây"- chàng trai ngoài cửa khẽ nhăn mày rồi cứ thế rảo bước đi

Ngơ ngác 1 lúc cô mới xách túi mik rồi chạy theo sau

Đến phòng làm việc, a ta tiện tay với lấy chiếc ao sơ mi đen trên giá hờ hững khoác vào cũng ko thèm đóng cúc

-" tôi đã bảo việc thiết kế tuỳ ý mấy người mà"- sau khi ngồi xuống ghế a ta mới cất giọng lên

-"  ak dạ vâng, nhưng chung tôi vẫn cần 1 bản hợp đồng xác nhận mới có thể bắt đầu thi công dc ak"- nói xong cô cũng đưa bản hợp đồng đến trước mặt a ta

a ta vớ đại 1 cây bút rồi kí 1 cách ko hề do dự, a ta còn ko thèm liếc nhìn hợp đồng lấy 1 cái

Kí xong 5-6 cái hợp đồng, cô định đưa bản thiết kế sơ bộ đầu tiên cho a ta xem thì a ta lại nói

-" những bản thiết kế lần sau hãy gửi vào mail này, ko cần đưa trực tiếp cho tôi, cũng muộn rồi, cô về đi"

Nhìn xuống đồng hồ cũng đã hơn 9 h, cô ko nghĩ là cô lại ở đây lâu đến vậy

Vừa bước ra cửa thì cô đã thấy Jay đang đứng trước cửa, khuôn mặt lộ rõ vẻ tò mò

-" A định sửa lại căn biệt thự này s"- Jay thì đầu vào trong

-" ukm"

-" sao lúc nào cũng trả lời e cụt ngủn vậy, cj định về s"- Jay bĩu môi

-" ak ukm, công việc của tôi xong rồi"

-" này, a đưa cj ấy về đi, để con gái nhà người ta đêm hôm đi 1 mik là nguy hiểm lắm đấy với cả chị ấy đã thấy bọn e làm chuyện đấy rồi nên mik phải đối xử với cj ấy tốt 1 chút để bịt miệng chứ"

-" ko cần đâu, tôi có thể tự về dc, còn về chuyện ngày hôm nay tôi thề sẽ ko hé răng nửa lời"- cô bắt đầu thấy lính túng

-"Mấy người kia đâu"- a kẽ nhau mày

-" a mạnh khang có chuyện đột xuất ở bệnh viên nên đi rồi còn mấy người kia thì lăn hết ra ngủ rồi, còn e thì ko BT lái xe~ hì"

-" ak, tôi thực sự....."

-" đi thôi tôi đưa cô về"- cô còn chưa nói hết câu thì đã bị chen ngang

Từ chối nhiều cũng ngại nên cô đành để a đưa cô về

Sau khi ngồi xuống xe dc 1 lúc, xe vẫn chưa nổ máy cô ko hiểu a ta đang làm cái j

-" đến dây an toàn cũng cần tôi đeo hộ cô ak"- hoá ra nãy h cô quên ko thắt giây an toàn

-" ak , tôi xin lỗi"- cô bối rối thắt giây an toàn vào, khuôn mặt lúc này y như 1 quả cà chua.Cả đoạn đường đều ko ai nói lấy 1 lời

Sau khi tắm rửa xong, bụng cô bắt đầu đánh trận, lục tung cả căn bếp lên cũng chỉ có vài quả táo mà cô có thể ăn dc, cô đành lót dạ bằng quả táo rồi lên giường đi ngủ

Đã 1 tháng kể từ khi bác Hải mất, bác ấy  là quản gia của nhà cô và cũng là người duy nhất ở bên cạnh cô sau khi cha mẹ cô mất

Đến bây h cô vẫn đang thích nghi với cuộc sống một mik, việc  tự chăm sóc bản thân thực sự rất khó đối với cô.

Định đọc sách 1 chút trc khi ngủ nhưng cơn buồn ngủ lại bắt đầu ập đến, và rồi cô dần chìm vào giấc ngủ.

Lại 1 ngày trôi qua nhưng đối với cô ngày hôm này thực sự là 1 ngày rất dài. Cô đâu bt rằng những sự việc chính là sự khởi đầu cho 1 tương lai chẳng mấy yên lành đối với cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro