Chàng cướp biển và chú mèo con YunJae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng cướp biển và chú mèo con

.

.

Title:

The Pirate and the Kitten

Author: 

Wedspawn

Translator:

Charlene Luu (Táo)

Disclaimer:

 Một số chi tiết trong fic có thể khác với thực tế. Nên nhận định rõ fic chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Các nhân vật trong fic không thuộc về tác giả và fic được viết với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận.

Rating:

 M (không dành cho người dưới 16 tuổi)

Pairings:

 YunJae

Category:

 SA, Yaoi, Au, Pink, Pirate

Status:

 Short fic (2 parts), Completed

.

.

Note:

Fanfic translated with Wedspawn's permission

Reposted by King with Táo's permission.

.

Warnings:

 Fic thuộc thể loại SA và Yaoi, nghĩa là nói về tình yêu giữa hai người đàn ông và có cảnh quan hệ xác thịt giữa họ. Nếu bạn chưa thuộc độ tuổi phù hợp với rating hoặc không thể chấp nhận được thể loại này thì xin hãy click back trong nhẹ nhàng. Và còn lại, please enjoy it! ^^

.

.

.

.

===============================================================

.

.

Part 1

Những tia nước mang vị mặn của muối cuối cùng cũng kéo được Jaejoong ra khỏi giấc ngủ màu đen thẫm đang bao bọc quanh mình. Cái lạnh của nước trên mặt khiến cậu hoảng hốt, rồi dần dần mang cậu trở lại với nhận thức về một mớ suy nghĩ rời rạc. Băn khoăn một lúc lâu, cậu vẫn chẳng thể xác định được mình đang ở đâu cho đến khi những sự kiện trong ngày trở về lấp đầy tâm trí cậu và cậu nhắm mắt lại, cảm nhận cái nóng dần lên của đôi gò má xấu hổ đang đỏ ửng của mình.

.

.

Đó là một buổi sáng bắt đầu thật đơn giản như mọi khi, cậu thưởng thức một tách trà nóng trong khi những người hầu đang chuẩn bị trang phục cho chuyến đi của cậu tới cung điện, áo choàng ngắn thêu lụa đỏ với hình rồng, huy hiệu ngoằn ngoèo biểu tượng cho gia tộc gắn trên cổ áo. Quần đen và kiểu giày đơn giản làm cho trang phục của chuyến đi trở nên hoàn thiện, những đường kẻ trơn tạo nên sự cân bằng với chiếc áo được trang trí cầu kỳ. Kim Jaejoong thì thích những kiểu dệt đơn giản hơn với nhiều màu sắc, nhưng cha cậu không đồng ý để con trai mình ăn mặc như một tên quê mùa như thế, dù cho cậu út của gia đình chỉ đang được đưa đi để thương lượng một thỏa thuận thương mại với một viên chức nhỏ.

.

.

Cuộc hành trình sẽ kéo dài một tuần, chủ yếu là ở trên thuyền quanh bờ biển và sau đó vào đất liền một ngày cho đến khi cậu đến được thủ đô. Cuộc gặp mặt cùng lắm chỉ mất một hoặc hai giờ đồng hồ, thế nhưng người đứng đầu Kim tộc lại ra lệnh cho những người hầu chuẩn bị cho Jaejoong như thể cậu sắp gặp hoàng đế vậy, dù cho mọi khi ông rất ít khi dùng đến đứa con nhỏ nhất của mình.

.

.

Trong khi đang giương buồm trên biển, tàu của Kim tộc đã rơi vào cuộc tấn công của một chiếc tàu rùa, cái đầu hình rồng của nó rẽ lên những đợt sóng lớn trên mặt biển và phun lên từng đợt khói khi nã những mảnh sắt và thuốc súng vào tàu của đoàn thương gia. Tốt nhất là nên đầu hàng, đặc biệt là khi những tên cướp biển đã bao vây quanh tàu của Kim tộc, bắt toàn bộ thủy thủ đoàn quỳ xuống dưới chân chúng và người thuyền trưởng chỉ còn có thể cầu xin cho mạng sống của mọi người.

.

.

Những lời cầu khẩn nhanh chóng chuyển thành một cuộc trao đổi bằng lời đầy xảo quyệt giữa gã thuyền trưởng với một tên cướp biển có bờ vai rất rộng và sau đó Kim Jaejoong thấy mình đã được trao cho bọn hải tặc để đổi lấy sự tự do cho con tàu.

.

.

Phần còn lại của buổi chiều chỉ như một vệt mờ. Bị cột đứng lên một cột buồm nghiêng ngả, Jaejoong như bị nướng chín dưới mặt trời nóng rực, bộ trang phục tơ lụa của cậu ướt đẫm mồ hôi và lốm đốm những vệt trắng từ nước muối biển. Con tàu vẫn đang hối hả với những hoạt động bận rộn, những tên thủy thủ đang trèo lên boong tàu chênh vênh khi những con sóng đánh mạnh vào mạn thuyền. Bóng tối dần bao phủ với những đám mây đen, bầu trời trở nên giận dữ, một cơn bão đáng sợ đang rình rập phía đường chân trời. Bị bỏ quên, Jaejoong hét lên, kêu gào đòi được thả ra trước khi cơn mưa đổ xuống, tay cậu vẫn bị kéo ra đằng sau đầy đau đớn và bị trói chặt quanh cây cột gỗ.

.

.

Khi cơn bão tới, nó đánh vào với sự quyết liệt như một người đàn bà bị khinh miệt, quất vào con tàu những cơn mưa to giá lạnh. Bầu trời nức nở khóc, át đi cả tiếng kêu gào của người thanh niên trẻ đang hết sức khiếp sợ. Ánh sáng rạch đôi bầu trời phía trên vùng biển đang chao đảo, những tia chớp soi rọi boong tàu và đánh vào những chốt sắt của nó với tia sét trắng xóa chói mắt. Một cái thùng nặng trịch không bị buộc vào đâu lăn đến đập vào đùi Jaejoong. Một cái khác bay qua, đánh vào đầu cậu, và sau đó cơn bão mờ dần quanh Jaejoong cho đến khi cậu rơi vào cơn bất tỉnh giữa bóng tối đầy mệt mỏi.

.

.

Bị đánh thức bởi những tia nước, Jaejoong chớp mắt, cố gắng đẩy những tia muối ra khỏi mắt. Hàng lông mi của cậu bị mắc kẹt với nhau, cản trở Jaejoong khiến tầm nhìn của cậu trở nên mờ nhạt, không biết là nước mắt hay nước biển đã rơi đầy trên mặt.

.

.

Cậu chỉ nhận ra người đàn ông trước mặt bởi vết sẹo và kiểu vải áo khoác của hắn. Khi gã thuyền trưởng của cha cậu làm “môi giới” cho vụ bắt cóc Jaejoong, cậu Kim còn không thể nhìn rõ ai sẽ là người có được cơ thể cậu. Tên cướp biển quay lưng về phía cậu, cậu chỉ thoáng thấy đường xương hàm mạnh mẽ và mái tóc dày màu nâu sẫm lốm đốm những sợi vàng ánh lên khi được chiếu sáng bởi mặt trời và nước biển.

.

.

Các thủy thủ người châu Âu đã mang vải sợi Jacquard và Sa tanh từ phương Tây đến, rất nhiều thương gia đường biển ưa chuộng thời trang kiểu Anh để nâng cao giá trị của họ trong mắt những người bình thường, nhưng người đàn ông này thì khác. Những đường cắt phóng khoáng kiểu quân đội Anh kết hợp với cổ áo cao kiểu Trung Hoa, vải màu xanh sẫm được dệt từ những sợi vải rất nhạt màu, thiết kế này trông cơ bản rất giống kiểu của người Hàn Quốc. Nó vô cùng phù hợp với bờ vai rộng của hắn, làm nổi bật phần thân mình cao lớn và gợi cảm. Cổ tay áo được gấp lại, để lộ một vật trang trí bằng vàng ở cổ tay, nhưng áo sơ mi lại chỉ có một màu trắng trơn ảm đạm với phần gấu áo và tay áo lại không được trang trí bằng ren đắt tiền, được hồ cứng theo kiểu các viên cận thần mặc đến triều đinh. Áo sơ mi và áo khoác không được cài cúc, để lộ ra phần ngực rộng và vùng bụng rám nắng, và khi hắn nghiêng người đến gần Jaejoong hơn, cậu có thể thấy vùng ngực nở nang của hắn lấp ló sau lớp vải bông màu trắng.

.

.

Những người khác đang vội vã kết thúc phần việc của mình, gương mặt họ bị che lấp so với tầm nhìn của Jaejoong. Tên cướp biển cũng quay đi trước khi Jaejoong có thể nhìn rõ gương mặt hắn, chỉ để lại trong trí nhớ của cậu một đôi mắt mun rực cháy với viền đậm và hàng lông mi đen dài. Hắn cao giọng chỉ huy đoàn thủy thủ hoàn thành công việc và rời khỏi boong tàu.

.

.

Rất nhanh chóng, trên boong chỉ còn lại tên cướp biển và Jaejoong với gió, biển và ánh trăng sáng vằng vặc.

.

.

Ánh sáng tẩy trắng hầu hết sắc màu của thế giới, chỉ có màu đậm nhất là còn tồn tại, màn đêm quét lên chiếc áo khoác của hắn và những sọc vàng mặt trời trên mái tóc. Một chiếc vòng bạc lấp lánh sau mái tóc rậm, chiếc hoa tai lấp lánh thứ ánh sáng nhìn thấy được khi hắn chuyển động.

.

.

Hắn quay lại và hơi thở của Jaejoong như đóng băng lại, ngực cậu ngừng phập phồng thở cho đến khi nó bắt đầu đau nhức đòi không khí.

.

.

Vết sẹo hình lưỡi liềm chạy dọc quanh một bên má, cắt qua mắt và trên phần xương gò má của hắn. Những vòng sẹo tàn khốc này là lời nhắc nhở lạnh lùng về một cuộc sống tàn bạo, là sự cảnh báo nghiêm khắc nhưng lại thông qua một gương mặt đẹp trai ấm áp. Một vết sẹo khác khắc lên làn da mềm mại nơi cổ họng hắn và Jaejoong phải tự hỏi về độ chính xác của nó, cậu nghĩ lưỡi dao đó thực sự đã đến quá gần đủ để lấy đi mạng sống của tên cướp biển tại một thời điểm nào đó trong quá khứ.

.

.

“Tôi là người trẻ nhất trong gia tộc. Trong mắt họ tôi vô dụng thôi.” Ngạc nhiên thay, chàng trai trẻ đã tìm lại được giọng nói của mình, giữ bình tĩnh và ngẩng đầu nhìn thẳng vào tên cướp biển. “Cha tôi sẽ chẳng thèm chuộc tôi lại đâu, nếu đó là những gì anh đang hi vọng.”

.

.

“Ah, cha cậu,” Hắn nói, cất lên những từ ngữ của mình bằng chất giọng nam trầm mềm mại như nhung. “Cậu nghĩ ai đã mang cậu đến với tôi, Kim Jaejoong? Các vị thần ư?”

.

.

Jaejoong cố gắng thoát khỏi mấy sợi dây trói, gắng sức kéo lấy tự do cho bản thân nhưng những sợi dây nhanh chóng giữ chặt cậu lại và tất cả những gì cậu làm được là sự căng cứng bả vai và gân cốt của mình. Nhổ một bãi xuống chân tên cướp biển, cậu gào lên: “Cha tôi có thể là bất cứ cái gì chứ không phải là nô lệ. Không bao giờ!”

.

.

“Tôi chẳng nói gì về chuyện nô lệ cả,” Hắn đáp. Những ngón tay hắn lần mò trên gương mặt Jaejoong, ve vuốt cái miệng đang căng lên tròn trĩnh của cậu.

.

.

Jaejoong muốn cắn lấy mấy ngón tay trên da mình, hi vọng có thể làm hắn ngừng lại. Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, tên thuyền trưởng tàu hải tặc mỉm cười và ấn ngón tay cái vào trong khuôn miệng tròn đầy của cậu, ấn lưỡi Jaejoong xuống để làm ẩm đầu ngón tay mình.

.

.

Miệng hắn theo sau ngón tay, khóa miệng Jaejoong lại trước khi cậu có thể phản ứng. Trượt ngón tay cái ra ngoài, tên cướp biển khẽ dỗ dành và trêu chọc cậu trai trẻ, nâng cằm cậu lên bằng một bàn tay trong khi ngón tay cái ấn nhẹ lên xương cằm cậu. Khẽ rên lên, Jaejoong đầu hàng, cho phép tên cướp biển trượt lưỡi vào miệng mình, cong lưng lên đón nhận khoái cảm khi hắn khẽ chạm lên vòm miệng cậu trước khi tiến sâu hơn vào nụ hôn.

.

.

Những ngón tay của tên cướp biển luồn vào mái tóc thẫm đẫm nước muối của Jaejoong, giữ chặt đầu cậu bé người Hàn Quốc khi hắn lấy những gì hắn muốn từ khuôn miệng của Jaejoong. Đam mê bùng lên dữ dội trong bụng Jaejoong, những đụng chạm ở lưỡi đánh tan sự cứng đầu của cậu và sau đó bàn tay hắn khéo léo lướt qua bụng trước khi trượt xuống theo chiều dài bắp đùi cậu. Bị kiềm hãm quá chặt, không thể làm gì hơn là vặn vẹo thân mình, Jaejoong lúng túng thở dài, dần cảm thấy ham muốn những đụng chạm của hắn nhưng lại chẳng thể làm gì hơn là mở to miệng mình để kéo dài nụ hôn.

.

.

Khi hắn rời ra, Jaejoong rên lên nuối tiếc và sau đó đỏ mặt, xấu hổ với sự phản ứng quá háo hức của mình. Hầu như bị giới hạn trong dinh thự của gia đình, cậu đã dành cả quãng đời mình trong sự cô đơn gần như tuyệt đối và chỉ có ngoại lệ là những người hầu và giáo viên của cậu được phép tiếp cận. Cậu mới chỉ trải nghiệm những ham muốn của mình bằng những động chạm vụng trộm của chính cơ thể mình và những cú vuốt vụng về bằng tay lên chiều dài dục vọng của mình. Bất cứ người đàn ông nào cậu ngầm để ý đều sẽ không đáp lại cậu, đó là những gì cậu đã học được một cách nhanh chóng khi một gia sư bắt gặp ánh mắt cậu và người đó đáp lại bằng một nụ hôn trong sáng lên má Jaejoong.

.

.

Dựa vào người tên cướp biển, cơ thể vững chãi của hắn khiến Jaejoong như rơi vào niềm say đắm dữ dội, điều đó khiến cho cậu trai trẻ thiếu kinh nghiệm trở nên căng thẳng hơn bởi những cảm xúc chưa từng có và không thể kiềm chế.

.

.

“Ý anh là… cha tôi giao tôi cho anh?” Jaejoong đã tìm ra cái đề tài vẫn đang quanh quẩn trong tâm trí cậu, làm sáng tỏ những lời mà tên cướp biển đã ném vào cậu lúc trước.

.

.

“Tôi hôn em đến khi em không thở nổi và đó là điều đầu tiên em nghĩ đến trong đầu sao?” Hắn cười trước cái khịt mũi khó chịu của Jaejoong. “Họ nói với tôi em rất khác biệt, thậm chí rất kỳ lạ. Rằng em chẳng bao giờ suy nghĩ theo cách của những người bình thường khác. Thật là rất mới mẻ khi tìm được một ai đó có thể nói thẳng suy nghĩ của mình thay vì che giấu nó đằng sau cái mặt nạ đầy vẻ lịch sự. Tôi nghĩ là mình bắt đầu muốn có em rồi đấy, Kim Jaejoong.”

.

.

“Trả lời tôi mau,” Jaejoong nói. Hắn quay đi, rời xa khỏi cái cột buồm. “Tên cướp biển kia! Trả lời tôi ngay!”

.

.

“Tên tôi là Jung Yunho,” Hắn quay đầu đáp trả qua vai. Hắn tìm được thứ hắn đang cần trong một cái hộp nhỏ và quay lại với một con dao trông có vẻ rất sắc. Lưỡi dao sáng lóa lên dưới ánh trăng, trông nó cực kỳ sắc nhọn như thể vừa được lướt qua những phiến đá mài dao. Hắn cúi xuống Jaejoong, đánh cắp thêm một nụ hôn khác từ cái miệng đã sưng lên của câu. “Em có thể gọi tôi là Yunho hoặc là Thuyền trưởng. Không nhất thiết phải là Chủ nhân đâu.”

.

.

“Tôi không gọi ai là Chủ nhân hết,” Jaejoong nghiến răng, tự trấn an mình khi con dao đang hướng xuống chỗ cậu.

.

.

“Cha em nói em rất dễ thuyết phục,” Yunho cười, vươn tay xuống nắm lấy sợi dây đang trói cứng Jaejoong vào cột buồm, “Tôi rất vui vì ông ta đã sai.”

.

.

Cắt đứt mấy sợi dây trói, Yunho nhanh nhẹn bắt lấy Jaejoong khi cậu ngã khuỵu xuống từ thanh xà rộng. Cơ thể tê liệt vì bị trói quá lâu, máu tràn về phía tay chân đang cứng đờ của Jaejoong, mang những cơn đau dữ dội tới tất cả các dây thần kinh của cậu. Cậu gào lên, rùng mình, cơ thể cố gắng cuộn tròn lại như một thai nhi nhưng những cơ bắp đã trở nên quá tê cứng và không thể cử động nổi, chống đỡ cơ thể cậu như thể cậu đang cố đứng thẳng lên vậy.

.

.

“Đừng cố gắng nữa, baby,” Yunho thì thầm vào tai Jaejoong. “Thư giãn đi nào, tôi sẽ bế em.”

.

.

Quá đau đớn đến nỗi không thể chịu đựng nổi, đôi mắt Jaejoong như được tưới đẫm nước vì những cơn co rút của các thớ cơ của mình. Sự co thắt làm cột sống cậu bất động, khiến các dây thần kinh như bị bó chặt với nhau. Không thể làm gì ngoài kêu lên đau đớn như một con mèo, Jaejoong cong người trên cánh tay đang chờ đợi của Yunho, không thể thoát khỏi vòng ôm của hắn.

.

.

Cơn mưa phùn lạnh buốt hắt lên gương mặt và cổ Jaejoong khi những lớp mây mỏng của bầu trời bắt đầu hội tụ lại. Cơn mưa nhẹ khiến làn da bị cháy nắng và thấm đẫm muối biển của Jaejoong trở nên dễ chịu hơn, cậu khẽ thở dài và cảm nhận đôi cánh tay vững chãi của người đàn ông trên lưng và cẳng chân mình. Yunho mang cậu xuống dưới boong tàu, khéo léo tránh né những cái xà thấp đóng đầy trên cánh cửa khoang lái. Jaejoong kêu lên khi Yunho cúi xuống để đi qua chỗ thấp, cơn đau ở lưng lan rộng ra toàn vùng hông và cậu ngay lập tức im bặt khi Yunho áp miệng bao phủ đôi môi mình, nuốt trọn mọi âm thanh.

.

.

“Suỵt, những người khác sẽ nghĩ là tôi đánh em mất,” Yunho nói với một nụ cười khi chân hắn đẩy mở cánh cửa. “Tôi đã phải trói em vào cột buồm, thế là đủ tệ rồi. Em còn muốn bọn họ nghĩ rằng tôi đang giết em sao?”

.

.

Căn phòng được thắp sáng bởi đèn lồng, những chiếc đèn tám cạnh bằng thiếc chứa đầy những ngọn nến đang cháy chầm chậm. Một cái giường lớn chiếm hết cả không gian rộng, đệm dày và một đầu giường chất đầy gối. Cái lạnh của biển đã thấm vào tận xương, Jaejoong rùng mình, không thể cảm thấy ấm áp dù cánh cửa đã đóng kín. Nhẹ nhàng đặt gánh nặng của mình lên giường, Yunho chậm rãi tháo mấy vòng dây cứng đẫm muối ra khỏi cơ thể tái nhợt của cậu trai trẻ, rồi dừng lại và chà xát bàn tay Jaejoong giữa lòng bàn tay của mình.

.

.

Jaejoong đã khỏa thân hoàn toàn trước khi cậu có thể phản đối và đôi tay Yunho bất chợt trở nên quá ấm áp trên từng phần cơ thể chưa từng cảm nhận sự đụng chạm của người khác trước đây của Jaejoong. Cái ấm sắt phả ra hơi nước và kêu ùng ục khi Yunho rót nước nóng ra chậu. Bằng một miếng vải dày, chàng cướp biển nhẹ nhàng lau đi nước muối trên cơ thể cậu bé tù nhân của mình, thì thầm những lời an ủi êm ái trong khi hơi ấm cứ thể thấm dần qua làn da Jaejoong.

.

.

Một tách trà nóng được đặt vào tay Jaejoong kèm theo yêu cầu cậu phải từ từ uống hết nó, đôi mắt đen thẫm của Yunho không cho phép cậu có ý kiến gì khác. Jaejoong ngập ngừng nhâm nhi tách trà, không chắc chắn lắm về việc cậu phải làm gì hay phải đáp trả những cử chỉ chăm sóc ân cần này như thế nào. Tên cướp biển đã rất tàn bạo, cậu không nghi ngờ gì về việc đó nhưng hắn dường như cũng rất quan tâm đến cậu, một sự tiến triển không ngờ nếu so sánh với những hành động thô bạo của hắn với Jaejoong lúc trước, chỉ trong cùng một ngày.

.

.

“Anh định làm gì tôi? Nếu không phải anh sắp đòi tiền chuộc tôi?” Jaejoong hỏi gằn qua kẽ răng. “Tôi không nghĩ tôi có thể mang đến cho anh điều gì nhiều hơn một tên nô lệ.”

.

.

Yunho tiếp tục công việc lau rửa cơ thể Jaejoong, chăm chú vào làn da nhạy cảm giữa hai đùi cậu. Gương mặt cậu trở nên đỏ bừng, hắn chỉ cần có thế và nhếch mép cười gian xảo, đặc biệt là khi Yunho chà mép vải lên dục vọng của cậu.

.

.

“Em đáng giá hơn rất nhiều,…” Yunho đáp, đưa mắt lên rời khỏi công việc dang dở của mình. Hắn nhận ra nét ngọt ngào quá đỗi ngây thơ trên khuôn mặt Jaejoong, thẫn thờ trước khuôn miệng chín mọng mà hắn đã hôn lên trước đó không lâu. “… ít nhất là với tôi.”

.

.

“Vì sao? Và anh đã nói chuyện với cha tôi lúc nào thế?” Jaejoong cố gắng ngồi dậy, cả cơ thể không tài nào cử động được ngoài việc đưa tay lên miệng. “Tất cả những cái này là gì vậy? Anh định làm gì tôi?”

.

.

“Em, chú mèo con dữ dằn của tôi, là một phần trong khoản lợi nhuận tôi nhận được,” Yunho nói, đưa tay lên ngăn không cho Jaejoong nói. “Tàu của tôi đã làm ra một khoản lợi nhuận sạch sẽ bằng cách cướp lại hàng hóa từ những gã thương nhân giàu có. Chuyện này rất nguy hiểm nhưng cũng đáng lắm. Tôi trở nên giàu có và thủy thủ đoàn của tôi cũng rất hài lòng với phần của họ.”

.

.

“Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?” Jaejoong hỏi lại, cố gắng không đánh mất những suy nghĩ của mình khi mà Yunho đang lướt một bàn tay của hắn dọc theo cẳng chân cậu. “Dừng lại ngay. Tôi chẳng nghĩ ra cái gì cả.”

.

.

“Suy nghĩ không phải là điều mà em phải làm trong lúc này đâu,” Yunho đáp. “Hoặc ít nhất nếu tôi có gì để nói về nó.”

.

.

Hắn vò lại khăn bằng nước nóng, vắt khô nước rồi chuyển sự chú ý sang bắp chân nhỏ nhắn của Jaejoong. Cậu trai trẻ chẳng thể làm gì ngoài kêu van và, thật kinh khủng, rên rỉ vì những cái chạm của tên cướp biển, đặc biệt khi ngón tay khỏe mạnh của Yunho mát xa lên vùng cơ bắp của cậu.

.

.

“Tàu của cha em dễ chiếm nhất và cũng là tàu mang lại nhiều lợi nhuận nhất,” Yunho giải thích trong khi vẫn đang lau rửa cho chiến lợi phẩm của mình. “Khoảng một tháng trước, ông ta yêu cầu một hiệp định ngừng chiến với tôi và tôi đã đồng ý, nhất là sau khi tôi nhìn thấy cậu con trai út của ông ta.”

.

.

“Người của ông ta đã cố giết người mà tôi đã gửi đến trong địa bàn của tôi,” Tên cướp biển nhún vai như thể sự gian xảo đó là một lẽ thường tình và Jaejoong tưởng tượng nó hẳn phải diễn ra ở một vùng biển nguy hiểm như thế nào bên ngoài lãnh hải Hàn Quốc. “Tôi càng hi vọng hơn và bắt đầu chuẩn bị cho việc đó. Tôi định sẽ giết ông ta, ý tôi là cha em đó, nhưng tôi đã nhìn thấy em đang đọc sách trong khu vườn lớn và tôi đã rất bối rối.”

.

.

“Vậy nên, sau khi tỉnh táo lại,” Yunho tiếp tục, “Tôi nói với cha em rằng tôi thề sẽ bỏ nghề cướp biển nếu ông ta trả tôi một khoản bằng vàng và quan trọng hơn, trao cho tôi người con trai út của ông.”

.

.

“Ông ấy đồng ý àh?” Jaejoong hét váng lên. Cậu không muốn tin lời tên cướp biển nhưng khoảng cách mà cha cậu luôn dựng lên giữa hai cha con là điều ai cũng biết. Người đàn ông đó vốn không cần đến đứa con trai mà người vợ lẽ sinh ra, luôn chọn con của người vợ chính thức mà không màng đến Jaejoong trong hầu hết mọi chuyện. Cậu không cần phải căng thằng đầu óc để làm cho cha mình hài lòng và gạt cậu sang một bên. Nếu có gì thì, Jaejoong chỉ nghi ngờ Yunho về việc cha cậu đã không cố gắng mặc cả để giảm đi số vàng phải trả mà lập tức chuyển giao.

.

.

“Trông mặt em thú vị thật đấy,” Tên cướp biển khẽ nhận xét. “Em rất dễ nhận biết. Tôi có thể thấy mọi thứ em đang nghĩ qua đôi mắt em. Việc cha bán sống em thậm chí không khiến em ngạc nhiên tẹo nào nhưng em vẫn đang sợ hãi và chỉ cố gắng giấu tôi điều đó. Em nói dối tệ lắm, Kim Jaejoong. Đã có ai nói với em điều đó chưa?”

.

.

“Mẹ tôi,” Jaejoong khẽ nói. “Trước khi mẹ mất.”

.

.

“Ah, mẹ thì không bao giờ nói dối con mình,” Yunho nói với một cái gật đầu.

.

.

“Vậy sau đó thì sao? Vì sao tôi lại trở thành một phần trong lợi nhuận của anh? Anh định làm gì tôi?”

.

.

“Anh định làm gì em ư?” Yunho nhướn mày một cách thoải mái. “Anh định sẽ dành khoảng thời gian cần thiết trong chuyến đi tới Bora Bora này để quyến rũ em. Tất cả dự định và mục đích của anh, mèo con àh, em là của anh… là thú cưng mà anh đã mong ước. Việc duy nhất anh cần làm bây giờ là chắc chắn rằng em, Kim Jaejoong, sẽ muốn anh cũng nhiều như anh muốn em vậy!”

.

.

~End Part 1~

--- merged: Dec 2, 2011 3:19 PM ---

.

.

.

.

Part 2

.

.

.

.

Jaejoong ê ẩm cả người.

.

.

Có những nơi trên cơ thể cậu đang nhung nhớ những đụng chạm của Yunho lên làn da mình, những đụng chạm mà giờ đây đã thiếu vắng hẳn. Tiếng sóng biển đều đều vỗ vào những tấm mạn gỗ của con tàu dội vào tai Jaejoong, khiến cậu nhớ đến những tiếng rên trầm thấp mà cậu vẫn thường nghe thấy từ khu vực của những người đầy tớ. Khi những tấm ván chuyển động và cọ xát vào nhau, những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng thì thầm rót vào tiềm thức cậu, nhắc cậu nhớ đến những thanh âm đầy hoang dại phát ra từ cổ họng khi chàng cướp biển đang say mê vui thú với khuôn miệng cậu.

.

.

Dĩ nhiên, lần cuối cùng cậu được Yunho ve vuốt toàn cơ thể là vào cái đêm định mệnh ấy, khi cậu ở trên tàu và chàng thuyền trưởng đã dành ra cả nửa giờ đồng hồ để lau sạch muối biển trên cơ thể xanh xao tái nhợt của cậu. Từ đó, Yunho luôn giữ khoảng cách với cậu, duy trì một không gian lịch sự cần thiết giữa anh và cơ thể quá đỗi nhạy cảm của Jaejoong.

.

.

Sự lạnh nhạt này khiến Jaejoong như phát điên. Cậu thấy bản thân mình đang khao khát được cọ xát phần hông của mình với Yunho, và làm bất cứ điều gì có thể để rút ngắn khoảng cách giữa họ. Có những khi ngón tay Yunho vô tình chạm vào cổ tay hoặc khuỷu tay để trần của cậu và ngọn lửa trong lòng cậu sẽ bùng lên dữ dội đến mức Jaejoong tin rằng nó có thể thiêu rụi cả con tàu này. Nhưng với một nụ cười lãnh đạm, Yunho chỉ gật đầu xin lỗi vì đã lỡ chạm vào chàng trai trẻ người Hàn Quốc ấy và sau đó tiếp tục công việc của mình, bước những bước dài hướng về phía bánh lái của con tàu hoặc hô hào ra lệnh cho các thủy thủ giữ đúng hướng lái.

.

.

Như thế thật đúng là quá thừa để khiến Jaejoong điên lên. Vậy nhưng, cậu vẫn tiếp tục dành phần lớn thời gian của mình trên tàu hòng tiếp cận gần hơn với chàng thuyền trưởng hải tặc quyến rũ này.

.

.

Tàu Phượng Hoàng Biển hạ neo ở một vùng biển với màu nước nguyên sơ xanh thẳm ven biển Đông Nam Á. Những cơn gió của miền nhiệt đới mang sự ấm nóng của mặt trời và làn hương thơm nồng lướt qua gương mặt ngẩng cao của Jaejoong. Cậu vẫn chẳng có gì thay đổi ngoài đôi má hồng hào hơn một chút, làn da trắng sứ của cậu quá đỗi hoàn mỹ để bị làm cho sạm đi, khác hẳn với nước da vàng ngăm đen của Yunho. Cậu thoa kem dưỡng mùi gừng mà người đầu bếp đã chuẩn bị cho lên mặt, vỗ nhẹ để lớp kem thấm vào da phần xương gò má, tránh làm cho làn da bị cháy nắng.

.

.

“Đi nào,” Yunho nói từ phía sau cậu, khiến một Jaejoong đang chìm trong suy nghĩ giật mình tỉnh lại. “Chúng ta lên bờ thôi.”

.

.

“Bây giờ sao?” Cậu gần như hét toáng lên khi chàng cướp biển nắm tay và kéo cậu về phía mạn tàu. Sự đụng chạm của Yunho còn có sức nóng hơn cả mặt trời, một luồng cảm giác ngứa ran mãnh liệt chạy dọc trên cột sống Jaejoong và hướng thẳng đến phần thân dưới đang dần lớn lên mà cậu đã phải cố gắng che giấu trong quần nãy giờ. “Bây giờ… muộn rồi mà.”

.

.

“Đêm nay chúng ta sẽ ở trên đảo,” Yunho trả lời, ôm lấy vòng eo cậu và dễ dàng nhấc bổng cậu lên qua mạn tàu, đặt cậu đứng lên cái thang dây đang treo lủng lẳng phía bên ngoài boong tàu. Bên dưới có một chiếc thuyền nhỏ dập dềnh trên làn sóng nhẹ, trên thuyền không có gì ngoài mấy túi hành lý căng phồng. “Đừng mơ mộng nữa, BooJae. Thức ăn đang đợi chúng ta ở trên kia đấy.”

.

.

“Anh có quen ai ở đây sao?” Jaejoong hỏi trong lúc chân đang cố với tới một thanh ngang của cái thang. Thả mình xuống, cậu rớt cái “bịch” lên con thuyền nhỏ khiến nó chao đảo không ngừng. Yunho cũng thả mình xuống cạnh cậu, khéo léo cân bằng cơ thể trước những chuyển động bấp bênh của con thuyền.

.

.

“Uh, phần lớn thủy thủ đoàn của anh đều có gia đình ở đây” Anh nói, cầm lấy mái chèo rồi ngồi xuống một cái ghế gỗ. “Em ngồi xuống đi. Anh không mất nhiều thời gian đến thế để vào đến bờ đâu. Em sẽ phải giúp anh kéo thuyền lên bãi cát đấy. Em mà bị rơi khỏi thuyền là anh không làm việc đó được đâu.”

.

.

“Anh sẽ không dừng lại để vớt tôi àh?” Jaejoong hỏi, liếc nhìn nụ cười gian xảo của Yunho qua hàng mi.

.

.

“Anh sẽ phải suy nghĩ về việc đó. Họ đang nướng một con lợn đấy,” Anh đáp với một cái nháy mắt. “Anh có thể là thuyền trưởng ở trên tàu nhưng vào đất liền, mọi người đều phải chiến đấu để được ăn.”

.

.

Người đàn ông đang chèo con thuyền này vào đất liền thực sự vẫn còn là một bí ẩn đối với Jaejoong. Mọi thứ về anh mà cậu biết là sự nghiêm khắc và cứng rắn, từ cơ thể lực lưỡng đến nghẹt thở với những vết sẹo có được bởi những chiến thắng đầy vất vả cho đến tinh thần mạnh mẽ đã dẫn dắt các thủy thủ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Anh điều khiển con tàu bằng con mắt đầy sự quan tâm và bàn tay khỏe mạnh, anh hiếm khi dành thời gian nói chuyện với tù nhân của mình… vật sở hữu của anh… chứ đừng nói là quyến rũ cậu.

.

.

Nhưng người đã dừng lại để xem xét tình hình của Jaejoong trước khi con tàu chuyển mình vào màn đêm lại là con người ấm áp rất đáng tin cậy, đôi mắt nâu quan tâm tới bất kỳ dấu hiện cháy nắng nào trên làn da mặt và vai Jaejoong, dành thời gian để cẩn thận dùng tay chăm sóc cho những nốt mụn nước rộp lên trên cổ và lưng Jaejoong.

.

.

Jaejoong đã trở nên quen thuộc với những chuyến viếng thăm ban đêm, khi cậu chưa ngủ được, nằm trong căn phòng cạnh phòng Yunho, cẩn thận lắng nghe âm thanh đôi ủng của Yunho gần cánh cửa. Thông thường, chàng cướp biển đều nhẹ nhàng đi vào mà chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ nâng Jaejoong lên khỏi tấm ga trải giường và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vùng xương vai của cậu trước khi thì thầm chúc cậu ngủ ngon.

.

.

Nụ hôn đó tưởng như sẽ là tất cả những gì cần thiết giúp Jaejoong chìm vào giấc mộng, nhưng cảm giác đôi môi Yunho trên làn da mềm mại của cậu cũng chẳng đủ để cậu ngon giấc đến sáng. Một giọt chất lỏng rỉ ra trên đầu cái ấy của cậu và một vài động tác vuốt ve đơn giản chẳng thể nào khiến cậu vừa lòng, hơi ấm từ khuôn miệng Yunho trên làn da mát lạnh về đêm có thể khiến cậu mất hết kiểm soát trong chớp mắt trước khi anh ra khỏi phòng.

.

.

Cậu đã hơn một lần phải cắn chặt môi mình để cố gắng kiềm chế những tiếng rên rỉ đầy mê đắm cứ chực chờ thoát ra khỏi cổ họng khi những đụng chạm của Yunho ve vuốt trên lưng cậu và cậu cũng từng bị chảy máu trong khoang miệng vì những chiếc răng cắm sâu qua lưỡi khi phần dục vọng vươn thẳng rồi thứ chất lỏng ấy chảy tràn trong lòng bàn tay, đầu phân thân nhạy cảm lại “tuốt vỏ”* dựng lên thẳng đứng và khao khát được khuôn miệng Yunho hôn lên đỉnh.

.

.

Ban đêm Jaejoong nằm trên giường nhưng không hề ngủ, cậu dùng móng tay kẹp lên đầu nhũ mình và tưởng tượng đó là những vết cắn mạnh mẽ từ hàm răng trắng bóng của Yunho. Bàn tay nắm chặt lên phân thân dường như vẫn là không đủ, không đủ mạnh để dập tắt những ham muốn chưa từng có đang cồn cào trong bụng và thắt chặt túi cầu giữa hai đùi cậu.

Bây giờ, khi họ đang chèo thuyền về phía bãi cát pha lê kia, Jaejoong tự hỏi rồi đêm nay liệu có giống những đêm trước với những hành động lặp đi lặp lại như một nghi thức, hay là sẽ có gì thay đổi ở thiên đường đầy ánh trăng của hòn đảo này.

.

.

Mọi người đã ra chào đón họ trước khi hai người đến được bãi biển, cười đùa khi họ kéo con thuyền lên cát với Yunho và Jaejoong vẫn còn ngồi bên trong. Người đầu tiên, một người Hàn Quốc rất cao, siết chặt lấy vai người thuyền trưởng rồi giới thiệu Yunho với đứa nhỏ đang chảy nước dãi mà vợ anh đang bế bên hông. Trái tim Jaejoong như bị bóp nghẹt lại vì nghĩ đến một tai họa khủng khiếp sẽ xảy ra khi thấy hắn bế đứa trẻ từ tay mẹ nó và ôm nó bên hông mình. Nở một nụ cười với cậu bé, Yunho dịu dàng nói chuyện với người phụ nữ, khen đứa con đầu lòng của cô ấy rất khỏe mạnh và xinh đẹp. Trả đứa bé lại cho cha mẹ nó, chàng cướp biển ngồi xuống một cây dừa đổ ngang trên mặt đất và cởi đôi ủng ra khỏi chân, lột đôi tất đã ướt mèm ra rồi cho vào đôi ủng của mình.

.

.

Một đám trẻ đang reo hò quanh anh, những đứa trẻ với làn da vàng như nắng này gần như đã làm biến mất mọi dấu hiệu của một tên thuyền trưởng nghiêm khắc khỏi anh. Anh thả mình rớt huỵch xuống vùng cỏ dại rậm rạp và hô lên, cù lét vào hông hay bàn chân của bất cứ cậu nhóc nào anh bắt được rồi bế thốc chúng lên. Chúng chạy xa khỏi anh, giữ mình ngoài tầm với của anh cho đến khi một đứa nhóc xông vào véo mũi và giật tóc anh, bật cười khúc khích khi Yunho gầm như một con gấu vào chúng và giả vờ cố gắng bắt chúng một cách vụng về khi chúng chạy đi.

.

.

“Thôi nào, tha cho chú ấy đi bọn nhóc này.” Một trong những thủy thủ cao lớn người Anh đang kéo hai đứa nhóc tóc vàng và có đôi mắt hạnh nhân ra khỏi chân Yunho, đôi mắt xanh dương trong sáng của chúng trông rất giống với người đàn ông này. Mọi người cười to lên khi anh ta vác chúng lên vai, cảnh báo Yunho hãy bảo vệ chúng thật tốt trước khi cha chúng mang chúng đi làm soup.

.

.

“Hah, trông có vẻ như là ông ấy sẽ mang hai đứa nhóc gầy gò khẳng khiu các em đi làm soup đấy!” Yunho hét lên tinh nghịch phía sau họ, lắc đầu rũ cát ra khỏi tóc. Những đứa trẻ khác đều thở dài và than vãn vì bị bố mẹ tóm lại một chỗ, bắt quay về nhà ở xa bãi biển. Đặt cánh tay lên đầu gối mình, Yunho ngẩng lên nhìn Jaejoong, đưa tay ra để đỡ cậu bước lên.

Jaejoong nắm lấy tay Yunho, cố giữ thăng bằng khi anh nâng cậu lên. Anh đứng thẳng, chống đỡ cả chiều dài cơ thể Jaejoong cho đến khi cậu đứng thẳng trước mặt anh, vì Yunho cao hơn rất nhiều khiến Jaejoong phải ngẩng đầu lên và nhìn chăm chú vào đôi mắt nâu của anh.

.

.

“Họ thích anh nhỉ,” Jaejoong thì thầm, chỉ vừa đủ để anh nghe thấy lẫn trong tiếng sóng vỗ và tiếng kêu của những con mòng biển đang lượn vòng trên đầu họ.

.

.

“Ai cơ? Đoàn thủy thủ áh?” Yunho nháy mắt với cậu, màu trắng sáng của nụ cười tương phản với màu của làn da rám nắng. Đôi mắt cười cong lại, rồi Yunho cúi xuống dùng răng cắn nhẹ lên đầu mũi Jaejoong. Anh kẹp lấy mũi cậu rất nhanh rồi quay đi tìm đôi giày mình đã cởi ra lúc trước. “Họ thích anh. Anh cũng thích họ. Và cả gia đình họ nữa. Chúng ta được an toàn ở đây và mọi người đều tôn trọng nhau. Bọn anh bảo vệ hòn đảo này và giữ gìn hòa bình cho nó. Đây là nơi an toàn cho bọn trẻ con phát triển. Bây giờ còn có cả giáo viên ở đây nữa đấy. Thế giới này là dành cho họ. Nó tốt hơn nhiều nơi hầu hết mọi người từng ở.”

.

.

“Tôi cũng thích anh rồi đấy,” Jaejoong nói, rất nhỏ. Cậu nghĩ rằng giọng mình sẽ bị tiếng sóng biển át đi nhưng Yunho vẫn nghe thấy, anh cúi đầu xuống và cụng trán hai người vào nhau.

.

.

“Anh cũng thích em mà,” Yunho khẽ gầm gừ trong cổ họng, “Thực ra là, còn hơn cả thích.”

.

.

Môi họ gặp nhau, dần tiến vào một nụ hôn mãnh liệt. Quanh họ, mặt trời đang ngã dần về phía đường chân trời, song họ chẳng để ý và cũng chẳng quan tâm. Bàn tay to lớn của Yunho vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của Jaejoong khiến cậu cất lên những âm thanh mềm mại nũng nịu trong cổ họng, đòi hỏi lưỡi anh tiến sâu hơn. Một phần nào đó trong Jaejoong mong muốn được đụng chạm, muốn cảm nhận những ngón tay ram ráp của Yunho trên làn da mềm mịn của mình nhưng lý trí cậu lại chưa nhận ra mong muốn ấy, khiến cậu chẳng thể hiểu mình cần gì.

.

.

Một cái giật mạnh ở bàn tay kéo Jaejoong ra khỏi trạng thái mơ màng và những hạt cát mà Yunho đã để lại trên gương mặt cậu bất chợt trở nên thật thô ráp. Những đám mây chiều được trang trí bởi vô số những vì sao đêm và cậu có thể thấy những ánh sáng nhấp nháy từ những ngọn đuốc bắt đầu được thắp lên phía bên kia hàng cây. Dù cậu vẫn chưa ăn gì trong nhiều giờ qua, dạ dày của cậu đang không ngừng biểu tình nhưng không phải là vì thiếu thức ăn mà là vì cái nắm tay của anh đang kéo cậu chạy xa khỏi ngôi làng. Vừa chạy vừa tránh những cồn cỏ, Jaejoong bị tụt lại phía sau chàng cướp biển, cố gắng hết sức để theo kịp những bước chân thật dài của Yunho.

.

.

“Yunho,” Cậu thở hổn hển, hơi thở nặng nhọc của cậu khiến cơn đau ở vùng xương sườn bất chợt nhói lên. “Tôi không theo kịp…”

.

.

Jaejoong không kịp nói hết câu thì cánh tay Yunho đã vòng xuống dưới chân và sau lưng cậu, nhanh chóng nâng cậu lên khỏi bờ cát ướt. Hét lên kinh ngạc, cậu nắm chặt lấy vai của chàng thuyền trưởng, giãy giụa trong khi vẫn đang cố gắng giữ thăng bằng trên đôi tay đang bế của anh.

.

.

“Thư giãn đi, bé yêu,” Yunho thì thầm, cắn nhẹ lên tai Jaejoong. “Đừng có phá anh và hãy để anh đưa em đến nơi em cần đến nhé.”

.

.

Bức tường trơn của ngôi nhà theo kiểu đồn điền mang một màu vàng tươi hoàn toàn tương phản với màu xanh đậm của khu rừng mưa nhiệt đới chạy dài theo bờ biển. Cao hơn mặt đất chừng vài feet, những tán cây rộng vươn lên thành một mái hiên bao phủ quanh ngôi nhà. Vỏ sò được xâu thành chuỗi trên những sợi đay treo lơ lửng trên một cái xà nhà, va đập vào nhau phát ra những thanh âm nhẹ nhàng êm tai mỗi lần gió thổi. Yunho cúi xuống dạt những sợi dây dài ra rồi móc ngón cái vào tay kéo bằng gỗ của cánh cửa được lót bằng tấm thảm ren.

.

.

Trong nhà, không khí lạnh lẽo tác động lên phần da trần của Jaejoong làm cậu rùng mình, khiến cậu nổi da gà khắp cánh tay và trên mặt. Yunho đặt cậu xuống, hạ mình một cách hết sức cẩn thận cho đến khi bàn chân cậu chạm xuống sàn nhà gỗ bóng loáng. Bây giờ mới có thể nhìn rõ cả căn nhà, Jaejoong nhìn ngó xung quanh đầy thích thú trong khi Yunho đang thắp sáng một ngọn đèn dầu bằng thiếc.

.

.

Căn nhà rộng hơn cậu tưởng, được trang hoàng bằng những thứ đồ nội thất từ mây và tre, mấy cái gối bị vứt lung tung trên hai cái ghế sô pha lớn và một cái ghế bành được đặt trong một căn phòng có vẻ như là phòng khách. Căn phòng bên cạnh đáng lẽ theo cấu trúc bình thường thì phải là phòng ăn, thế nhưng nó lại có những cái kệ chạy dài từ trần xuống đến sàn nhà và được lấp đầy bởi sách và những vật dụng khác. Như thể Jaejoong sẽ phải mất đến gần một năm hoặc cỡ đó mới có thể xem xét hết các ngăn tủ và ngóc ngách của nó, và còn mất nhiều thời gian hơn để cẩn thận đọc hết những cuốn sách đang xếp hàng mà Yunho đã rất chăm chút để tránh chúng bị ẩm mốc kia.

.

.

Qua một cái trần nhà hình vòm, Jaejoong đã tìm ra phòng bếp, nhưng ở đó rất tối khiến cậu không thể có cái nhìn đầy đủ về căn phòng. Cậu định bước vào để xem xét kỹ hơn nhưng Yunho đã nắm lấy cổ tay cậu và kéo cậu đi theo anh, trên tay anh giữ một cây đèn đang cháy bập bùng phía trước họ.

.

.

“Đến đây, bé yêu,” Yunho thì thầm vào tai Jaejoong. “Anh có thứ này còn khiến em tò mò hơn nữa đấy.”

.

.

Cái giường khổng lồ choán hết không gian trong phòng, và cũng mang theo hơi thở của Jaejoong đi luôn. Quá căng thẳng, cậu bắt đầu lùi xa ra khỏi chiếc giường với bốn khung được phủ bởi những tấm màn màu ngà tuyệt đẹp và tấm ga trải giường bằng vải bông màu trắng thoáng mát. Ở một phía của ngôi nhà, những cái cửa sổ trên ba bức tường được che màn để tránh côn trùng nhưng vẫn mở cửa để đón những cơn gió mát lạnh của hòn đảo. Được bao bọc bởi bóng tối của những tán rừng rậm rạp, căn phòng hầu như rất lạnh, những cơn gió hào hứng đón hương vị xanh thẫm ẩm ướt từ bên ngoài và mang chúng vào phòng.

.

.

“Nó thật là…” Jaejoong thì thầm, cảm nhận được cánh tay Yunho đã nâng lên dưới áo cậu và giữ chặt lấy gấu áo. “… lớn quá!”

.

.

Chiếc áo bằng vải bông bị lột qua đầu cậu một cách nhanh chóng trước khi cậu có thể phản kháng. Không khí lạnh ùa vào khuôn ngực trần của cậu khiến hai đầu nhũ cậu bỗng chốc se lại tê cứng. Yunho khẽ rên lên, liếm lên gáy Jaejoong trong khi tay anh lang thang trên vụng bụng phẳng của cậu rồi tìm đến đầu nhũ hồng tươi của Jaejoong trên đầu ngón tay mình.

.

.

“Anh đã phải chờ điều này quá lâu đấy, mèo con,” Hàm răng của Yunho để lại một dấu mặt trăng lên làn da trắng của Jaejoong và cậu cong người đón nhận cơn đau đầy khoái lạc, những ngón tay cậu lần xuống vải quần của Yunho. “Nếu em bảo anh dừng lại, anh sẽ dừng lại và tránh xa em nhưng bất kể điều em nói là gì, anh vẫn sẽ quay lại vào một ngày nào đó khi mà em sẽ phải van xin anh tiến thật sâu vào trong em. Anh thề là em sẽ như vậy đấy, em yêu. Anh sẽ khiến em phải gào thét tên anh lớn đến nỗi mất đi giọng nói của mình luôn, anh thề đấy.”

.

.

“Không,” Jaejoong thì thầm, luồn những ngón tay mình vào mái tóc rối bù của Yunho, giữ anh tiếp tục in những dấu cắn mút lên làn da của mình. “Em không muốn anh dừng lại. Em muốn cảm nhận anh… Em muốn anh dạy em… mọi thứ.”

.

.

Yunho ngay lập tức đẩy Jaejoong ngã lên giường, móc ngón tay cái vào cạp quần lỏng lẻo rồi chầm chậm kéo chúng xuống đôi chân dài của cậu. Còn chiếc quần nhỏ dường như vô dụng, những ham muốn của Jaejoong với Yunho khiến dục vọng của cậu phình to lên, những giọt tinh chất của cậu đã rỉ ra từ cái lỗ nhỏ.

.

.

Vừa ngước nhìn gương mặt đầy biểu cảm của Jaejoong, Yunho vừa đưa lưỡi ra trong khi vẫn cọ cọ má mình lên phần xương hông trần trụi của cậu và chậm rãi liếm láp chất lỏng ngọt ngào mặn mà ấy, lần đầu tiên được thưởng thức phần tinh hoa bí mật của người yêu mình.

.

.

Cảm giác của cái lưỡi Yunho trên dục vọng của mình làm Jaejoong bất giác tự nâng hông lên, gắng sức dùng chân đẩy dục vọng của mình vào sâu trong vòm miệng ấm nóng mềm mại như nhung của người yêu. Rên lên như một con mèo, cậu trượt khỏi bờ vai Yunho khi anh lại tiếp tục liếm láp nó, lâu hơn, nhẹ nhàng kéo dục vọng đang rỉ chất lỏng liên tục của cậu ra ngoài vòm miệng mình. Vị ngọt nồng trở nên thơm mùi xạ hương, mang đến vị mặn đặc nồng nàn khi Jaejoong cong người lên, phát ra những âm thanh âu yếm không rõ nghĩa từ cổ họng cậu. Cắn vào môi dưới của mình, Jaejoong cố gắng kiềm chế bản thân thoát ra những tiếng rên nhưng những cái chạm lưỡi nhẹ nhàng lại bất chợt trở thành sức nóng đột ngột bao bọc quanh phân thân cậu khi Yunho trượt nó vào trong vòm miệng mình.

.

.

Khi những ngón tay Yunho nâng niu và ve vuốt lên túi cầu căng phồng giữa hai chân Jaejoong, cảm giác được anh chạm vào là quá nhiều đối với cậu. Khoái cảm đột ngột chạy dọc khắp người cậu, làn da rung lên từng đợt khi Yunho mút mát lên xuống dục vọng của cậu, đẩy nó thật sâu vào trong vòm họng anh hết sức có thể.

.

.

Cơ vòm họng của Yunho siết chắc lấy dục vọng của cậu khiến Jaejoong không thể chịu đựng thêm được nữa, mọi ham muốn của cậu đổ dồn xuống vùng háng, thắt chặt túi cầu của cậu hết mức có thể. Hét lên một tiếng, Jaejoong nắm lấy bất cứ thứ gì cậu với tới và giải phóng cơn bão đã làm rung động cả cơ thể cậu từ tận xương tủy. Dòng nhiệt ấm nóng phun trào từ dục vọng của cậu, tràn ra như dòng sữa từ trong cơ thể cậu cho đến khi Jaejoong yếu ớt nằm xuống tấm đệm mềm mại, lắng nghe tiếng tim mình đập thình thịch dội thẳng vào tai.

.

.

Trườn lên ôm lấy cơ thể run rẩy của Jaejoong, Yunho ngồi xổm trên cơ thể cậu và cởi toàn bộ quần áo của mình rồi ép cơ thể trần trụi của mình lên thân người nhỏ nhắn của Jaejoong. Làn da nâu vàng đối nghịch với màu da trắng sứ, Jaejoong vô cùng bất ngờ trước sự khác nhau giữa họ, thân hình cậu quá mảnh dẻ khi so sánh với cơ thể lực lưỡng cơ bắp của anh. Hơi thở đã gần bình ổn trở lại thì cậu lại cảm nhận được phần đỉnh ướt át trên dục vọng của Yunho cọ lên đùi mình và sau đó phân thân cậu cũng lập tức phản ứng đáp lại những ham muốn của hai cơ thể đang áp sát vào nhau.

.

.

“Anh mừng là em đã sẵn sàng để tiếp tục rồi đấy, mèo con xinh đẹp,” Yunho liếm lên miệng Jaejoong, gặm nhấm nó và cắn nhẹ lên khóe miệng cậu cho đến khi cậu tự động tách đôi môi mình ra chào đón chiếc lưỡi của Yunho. Chàng cướp biển lập tức sục sạo sâu trong khoang miệng người tình, chỉ đơn thuần là một nụ hôn suốt một lúc lâu. Trước khi Yunho kéo mình ra khỏi người tình vẫn đang run rẩy của anh thì Jaejoong đã cứng trở lại và đứng thẳng chọc vào bụng anh.

.

.

“Chờ anh chút, bé yêu,” Yunho nói, vươn người lấy thứ gì đó trên cái bàn bên cạnh. Mùi nước hoa thơm nồng lập tức tràn ngập không khí, mùi gừng và hạnh nhân trộn lẫn với hương thơm tinh khôi của rừng và mùi xạ hương** từ tinh chất của Jaejoong. Quay người trở lại, Yunho cúi xuống giữa hai chân Jaejoong và dùng khuỷu tay tách hai đùi cậu ra. “Nâng đầu gối lên nào, em yêu. Giờ là lúc anh biến em thành của anh.”

.

.

Nhận ra những ngón tay của Yunho khiến Jaejoong giật mình. Chúng trơn trượt và lành lạnh. Khi nhiệt độ cơ thể Jaejoong làm cho lớp dầu thơm đủ ấm, hương thơm lại ngày càng mạnh mẽ hơn. Có cái gì đó cử động ép lên các thớ cơ bên ngoài cái lỗ của cậu khiến cậu giật bắn mình và thở hổn hển, mắt cậu mở to và bắt gặp ánh mắt Yunho.

.

.

“Chạm vào anh đi, Jaejoong,” Yunho nói.

.

.

Với một tay còn nhàn rỗi, Yunho hướng những ngón tay vô lực của Jaejoong đến thứ to lớn đang vươn thẳng lên từ dưới háng anh. Nhẹ nhàng nắm lấy chàng cướp biển, Jaejoong cảm thấy một luồng điện nhỏ chạy qua khi nghe thấy tiếng Yunho rên rỉ. Gia tăng lực ấn, Jaejoong lướt lòng bàn tay mình qua phần đỉnh của anh, làm ướt đẫm nó bởi thứ chất lỏng trong suốt đang rỉ ra từ đỉnh. Tò mò, Jaejoong định đưa những ngón tay lên miệng để nếm hương vị của Yunho bằng lưỡi mình nhưng chàng cướp biển gầm nhẹ lên với cậu và lắc đầu.

.

.

“Nếu anh phải nhìn thấy em mút chúng, anh sẽ không đủ kiên nhẫn để làm những việc như thế này đâu. Chỉ cần để tay em ở đó, em yêu, và thư giãn đi. Anh cần giúp em sẵn sàng đón nhận anh.”

.

.

Vừa nhẹ nhàng vừa cứng rắn một cách cần thiết, Yunho tập trung hết sức vào việc chuẩn bị cho lần làm tình đầu tiên của người yêu. Nhẹ nhàng đưa đầu ngón tay trỏ vào vòng tròn chật hẹp ở nơi đó của Jaejoong, anh nuốt hết những tiếng thở gấp đầy sợ hãi vừa thoát ra khỏi miệng Jaejoong và tóm lấy chiều dài dục vọng của cậu trong lòng bàn tay mình. Vuốt ve nó cẩn thận với lực vừa đủ để khiến cậu cảm thấy khoái cảm ấm áp, Yunho khẽ động ngón tay chuẩn bị vào trong Jaejoong, đẩy qua cửa mình cậu và tiến vào không gian trơn mượt ẩm ướt bên trong khiến cả cơ thể cậu đều phải chịu đựng cơn đau nhức bất ngờ.

.

.

“Lớn quá, Yunnie,” Jaejoong thở dốc, tay cậu vẫn đặt trên phân thân Yunho. “Em không thể…”

.

.

“Em có thể mà, bé yêu,” Yunho thì thầm. “Thở ra và thư giãn đi nào. Để anh làm tất cả. Anh sẽ cho em thấy nó tuyệt thế nào.”

.

.

Ngọn lửa lớn dần lên trong cơ thể Jaejoong và cơn đau bắt đầu lan rộng đến vùng bụng. Dục vọng của cậu đã mềm lại bởi cảm giác tê ngứa râm ran và Jaejoong đã gần như muốn giật Yunho ra khỏi mình khi anh bất ngờ chạm vào một điểm bên trong cậu khiến ham muốn cuồn cuộn đổ về trung ương thần kinh của cậu.

.

.

“Oh…” Jaejoong hổn hển, hai lá phổi cậu không ngừng thở dốc. “Yun… oh… Chúa ơi…”

.

.

Thêm một ngón tay tiến vào, kéo giãn cậu ra hơn nữa và cơn đau cũng biến mất khi Yunho ấn những ngón tay chạm vào điểm ngọt ngào đó hết lần này đến lần khác cho đến khi cậu quằn quại trên tay người tình, hông cậu tự động hạ xuống nhằm đẩy những ngón tay của Yunho vào sâu hơn trong cơ thể mình.

.

.

“Chậm thôi, baby, chậm thôi.” Yunho yêu cầu Jaejoong dừng lại để thở, còn anh dành thời gian vuốt ve cậu trai trẻ đang run rẩy của mình. Những ngón tay anh giờ vẫn cắm sâu trong cái lỗ ấm nóng của Jaejoong và tay kia thì chạy dài ve vuốt lên xuống phân thân căng cứng của cậu, sự kích thích của anh ngày càng mãnh liệt hơn khi cơn đau cháy bỏng phai mờ dần và được thay thế bởi khoái cảm. Ngón tay thứ ba trượt qua cửa mình Jaejoong khiến những tiếng mèo kêu rên rỉ của cậu chuyển thành những tiếng gầm gừ đầy hoang dã, cậu quằn quại không thể kiểm soát nổi.

.

.

“Em cần anh…” Jaejoong năn nỉ. “Yunho àh… anh yêu…”

.

.

Bao phủ lấy khoang miệng Jaejoong, Yunho nuốt hết những tiếng đam mê, mang chúng cất vào tâm hồn mình cùng với những nụ cười mà anh đã có được từ cậu trong suốt chuyến hành trình dài. Mỗi khoảnh khắc cậu cười đều được anh thu giữ và ghi nhớ, gìn giữ chúng tránh khỏi nỗi đau bị quên lãng hay chối từ. Tất cả mọi điều về Jaejoong, từ một cậu bé dữ dằn nóng nảy cho đến một người tình luôn ngại ngùng nhưng lại nhạy cảm đầy quyến rũ trong trái tim Yunho, anh đều trau chuốt cẩn thận với tất cả tình yêu thương đến mức mọi kỷ niệm đều trở nên lấp lánh tuyệt đẹp.

.

.

“Ôm chặt lấy anh,” Yunho thì thầm, trượt những ngón tay ra ngoài. Jaejoong rên lên đầy bất mãn, chỗ đó trở nên trống trải và đầy ham muốn nhưng rồi lực đẩy từ đỉnh cái đó của Yunho đã khiến cậu im lặng hoàn toàn. Luồn tay xuống dưới đùi Jaejoong, Yunho nâng đôi chân cậu lên để bắp chân cậu đặt lên vai anh. Nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm tràn đầy dục vọng của người yêu, Yunho xoa thêm chất bôi trơn lên phân thân mình rồi cẩn thận hạ xuống phía cái lỗ của người tình đang ham muốn và nhẹ nhàng đẩy vào.

.

.

Và anh đã tìm thấy miền cực lạc***.

.

.

Cú đẩy đó ép chặt anh vào sự ngọt ngào mềm mại đầy đam mê của Jaejoong, cậu cong người đón nhận sự mạnh bạo của anh. Móng tay cậu cắm vào vai chàng cướp biển. Jaejoong liên tục kéo đẩy người tình để anh đâm những cú thật mạnh vào trong cậu, thúc giục anh vào sâu hơn, không màng đến những âm thanh trầm thấp hoang dại phát ra từ cổ họng và miệng mình.

.

.

Nhìn Jaejoong quằn quại đau đớn trong ham muốn tột đỉnh, Yunho cố trấn tĩnh không để bản thân mất kiểm soát, đắm chìm vào nhịp điệu cơ thể của Jaejoong, nhấp từng cú dứt khoát đẩy chiều dài dục vọng của mình đúng vào điểm ngọt ngào đó của Jaejoong. Anh đẩy vào chỗ đó liên tục, hết lần này đến lần khác khiến những ngón tay Jaejoong siết chặt vào da Yunho đầy đau đớn, móng tay cậu cắm vào da thịt anh cho đến khi những giọt máu bắt đầu chảy ra trên nền vải trắng tinh bên dưới họ.

.

.

Cho đến khi một tia chớp như trở lại trong cơ thể họ, mang theo một cơn cuồng phong không thể chối từ và họ kêu to tên nhau, hét vào thiên đường khoái lạc đòi được giải phóng. Họ đến cùng với nhau, dòng tinh chất nóng hổi lấp đầy trong Jaejoong tới nỗi cậu tưởng như có thể nếm được cả hương vị của Yunho tràn trong cổ họng mình. Tinh chất cao trào của Jaejoong lan ra ở nơi hai cơ thể đang kết nối, dính đầy lên bụng và khuôn ngực phập phồng của họ. Hổn hển thở, Jaejoong nâng đầu lên đưa môi mình đến môi Yunho, âm thầm đòi hỏi thêm một nụ hôn.

.

.

Yunho đáp ứng đòi hỏi đó, nhẹ nhàng ve vuốt thái dương người yêu trong khi vẫn đẩy những cú cuối, rất chậm, giải phóng hết dòng tinh chất vào sâu trong cơ thể Jaejoong. Nụ hôn rất nhẹ, nhưng vẫn ngọt đậm như đường tan chảy vào một ngày lạnh giá, và Jaejoong khẽ thở ra, phả hơi thở của mình vào khoang miệng vẫn đang chờ đợi của Yunho.

.

.

Cậu rên lên nuối tiếc khi Yunho kéo nó ra rồi rời đi, cảm nhận sự ngọt ngào từ những cơ bắp đau đớn và cái lỗ tình yêu. Người tình của cậu quay lại, âu yếm lau đi dấu vết cuộc làm tình của họ trên cơ thể Jaejoong bằng một chiếc khăn ẩm. Đến vùng xương sườn, Jaejoong nâng nhẹ người mình lên để Yunho chậm rãi lướt chiếc khăn lên vùng hông của mình. Chạm vào những dấu vết hình trăng khuyết in hằn trên vai Yunho, Jaejoong rít lên đau đớn, và cậu còn trở nên lo lắng hơn khi trông thấy những đốm máu nhỏ lấm tấm trên tấm ga trải giường.

.

.

“Ôi, lẽ ra em không nên…” Jaejoong thở mạnh ra. “Em làm đau anh rồi.”

.

.

“Không đâu, em yêu. Nó tuyệt lắm,” Yunho đáp với một nụ cười. Tặng cậu thêm một nụ hôn, anh đặt cơ thể trần trụi của cậu áp lên mình, kéo cậu lại gần mình hơn. “Em ổn chứ?”

.

.

“Vâng,”Jaejoong nói, đột ngột trở nên ngượng ngùng. Đập vào mắt anh là ráng hồng xinh đẹp trên đôi gò má đỏ ửng của cậu, màu đỏ lan khắp cả gương mặt cậu. “Cảm ơn anh. Em rất vui… Em vui vì đã trao mình cho anh. Không phải ai khác… Ý em là, anh là người đầu điên chạm vào em. Là người đầu tiên yêu em. Cảm ơn anh.”

.

.

“Ah, mèo con,” Yunho nói, nựng cằm cậu bằng những ngón tay của mình và kéo gương mặt cậu lên để nhìn sâu vào đôi mắt màu gụ mà anh yêu tha thiết. “Anh sẽ nói với em điều này… sự thật ấy. Em… cũng là người đầu tiên của anh. Là người đầu tiên anh làm điều đó. Người đầu tiên và duy nhất… không phải, là tâm hồn duy nhất, mà anh đã từng yêu. Anh yêu em, Kim Jaejoong, và anh sẽ mãi yêu em cho đến khi các vì sao cũng trở nên tối đen trên bầu trời. Và sau đó anh vẫn sẽ yêu em.”

.

.

Nghẹn lời một lúc lâu, Jaejoong cúi xuống, đặt môi mình lên môi Yunho và thì thầm, “Trái tim và tâm hồn em đều là của anh, Jung Yunho, Thuyền trưởng tàu hải tặc Phượng Hoàng Biển. Em cũng sẽ yêu anh đến lúc đó, và sau đó nữa.”

.

.

“Tốt rồi,” Yunho khẽ gầm lên, lật người Jaejoong nằm ngửa xuống. “Bây giờ, anh nhận ra là em vẫn nói được nhé. Anh nhớ là anh đã hứa với em rằng anh sẽ chú ý đến điều đó vào lần đầu tiên chúng ta ngủ với nhau.” Chìm đắm vào một nụ hôn sâu, Yunho lại sục sạo khoang miệng Jaejoong và cậu lại rên lên đòi hỏi thêm nhiều hơn nữa. “Hãy xem xem anh có thể làm cho em phải khàn giọng như thế nào trước khi cơn đói khiến chúng ta phải ra khỏi giường nhé!”

.

.

.

.

~End~

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro