Kí Ức Xuất Hiện , Xung Dột Tâm Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13 tháng 11, tại Học Viện Thiên Phong ( Cách gọi khác của Đại Học Thiên Phong ) .
Trong buổi học của Giáo Sư Trung, trong một tiết học ảm đạm thế này thì với Võ Anh Tuấn chẳng có gì là xa lạ, nhưng ………hôm nay là một ngoại lệ, chắc bởi vì hôm nay Võ Anh Tuấn chẳng thể tránh xa khỏi cặp mắt của Cao Thiên Khôi , một kẻ có thể coi như không đội trời chung với Y. Từ giây này sang giây khác trong từng giây phút của bản thân ở hiện tại, điều mà  Anh Tuấn mong muốn ngay lúc này chính là Thiên Khôi có thể tránh xa khỏi mi trong phạm vi bán kính 500m . Một giây trôi qua , rồi lại giây tiếp theo , càng lúc càng lúc làm cho Anh Tuấn thêm ghét Thiên Khôi hơn. Thiên Khôi cứ sờ mó lung tung lên người của Anh Tuấn , từ tay đến chân , bàn tay rồi bắp đùi, rồi lại vòng một vòng qua eo, Một cách nhẹ nhàng, chậm rãi từ từ khiến Thiên Như sợn cả tóc gáy, toát cả mồ hôi mà còn da gà thi nhau nổi lên. Trong giây phút này , bỗng vang lên một hồi chuông “ Reng , Re…ng …,Reng…..” , thế là Anh Tuấn vội vã dọn tập, sách chạy một mạch ra về, đến nỗi 2 vệ sĩ riêng phải chạy theo thụt mạng, còn Thiên Khôi chậm rãi từ từ mà đi để được ngắm cảnh “bạn cùng bàn” chạy trốn y, bất giác một nụ cười gian manh hiện lên trên cái khuôn mặt tuấn tú ấy.
Chúng ta cứ thử ngẫm xem, liệu Anh Tuấn sinh ra là ân huệ mà trời ban cho gia tộc họ Võ ,hay là sự đày đọa cho thân xác ấy, hay là thiên kiếp dành cho Thiên Tuất để tấn thăng thành “thần” hay sa ngã thành “ma”, hoặc là sẽ “hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục”. 24 giờ ngày 12 tháng 11, tức 0 giờ ngày 13 tháng 11, vào giây phút ấy ả thành phố đều chìm trong giấc ngủ, mọi chốn đều tối đen chỉ vài nơi lỏm chỏm các điểm sáng, bấy giờ bầu trời ùn ùn những đám mây đen từ các phương kéo đến, mây kéo đến ngày càng nhiều hơn, gió bắt đầu nổi lên khắp nơi, không gian tĩnh lặng bắt đầu se se lạnh,gió tãn bộ khắp ngõ phố, nó đi đến đâu quét sạch mọi thứ đến đó. Điểm gần một giờ sáng thì trời đổ mưa to, trong mưa còn kèm theo sấm sét, mưa càng lúc càng nặng hạt hơn trước, gió thổi tung mọi thứ lên, như một người đàn ông đang sôi sục cơn ghen tuông trong mình, lần lượt theo sao trời thả ra chín mươi chín cơn sấm chớp liên hồi không ngớt tới tận tờ mờ sáng. Bấy giờ tại Võ Gia trang viên, ở một góc nhỏ của trang viên về hướng đông, là phòng của Võ Anh Tuấn, bên trong tiểu Tuấn đang chống cự lại cơn ác mộng, cơn ác mộng hay là kí ức? Bởi giấc mơ này rất chân thực, rất sống động, nó như một phần kí ức của Anh Tuấn , mà cậu đã quên từ lâu, một góc nhỏ của căn phòng đó có một hình bóng của một cụ già chống gậy, nhìn kỉ lại thì ra đó là cụ Tổ của Võ Gia, cụ Tổ chỉ biết đứng một bên mà chẳng biết làm gì, chỉ đành thốt lên “ Thưa Ngài, Lão Nô chỉ biết đứng nhìn một bên mà chẳng biết phải làm sao, chỉ đàng cầu mong cho Ngài vượt qua được kiếp nạn này”. Nhìn Anh Tuấn quằng quại trong cơn đau mà kí ức kiếp trước gây nên , Cụ Tổ xót thương mà rơi lệ “ Cầu mong ông trời thương xót, thương xót cho đứa cháu này của gia tộc ta, xin Ngọc Đế và chư Thần giúp cho Lão Già hèn mọn này, giúp cho đứa cháu nhỏ của thần, cũng là coi như nể mặt “Người đó”mà giúp cậu bé này một lần”. Thình lình sau câu nói đó, một làn khói mờ ảo len từ cửa sổ, vượt qua giông tố bên ngoài mà bay vào, rồi định hình thành một người to lớn , một người đàn ông mang trang phục cổ xưa xuất hiện, khoảng chừng ba mươi,  tay cầm thẻ bài dài, khắc chữ “Tinh Mệnh” sau khi nhìn thấy người đàn ông đó , Cụ Tổ quỳ xuống mà rằng “ Lão Nô thấp hèn bái kiến Mệnh Tinh Tinh Quân, cầu xin Tinh Quân giúp cho, không vì đứa cháu này thì cũng vì đệ tử của “Người đó”, xin Ngài”. Tinh Quân bèn lấy tay đỡ lấy tay của Cụ Tổ “ Ây da, cùng là cấp bậc cớ sao phải quỳ như thế! Ông đứng lên đi thật ra ta cùng vì chuyện này mà tới đây” . Dứt lời Tinh Quân vận công, linh khí tụ lại ngay đỉnh ngón tay trỏ, bấy giờ hô lên “Cõi mộng hư vô, kí ức tiền kiếp hồi lại thân xác, công pháp, linh lực quay về hoàng kim. Bổn mệnh thần thú khôi phục chân nguyên, thần thức hợp nhất” rồi truyền tia thần lực đó vào trong người Thiên Tuấn, Thiên Tuấn từ từ ổn định và không còn đớn đau nữa. Tinh Quân lại nói tiếp “ Nếu đã giúp thì giúp tới cùng , thôi dành giúp ngươi thăng cấp bảo thể” lại một lần nữa thi triển thần lực, Tinh Quân đưa bàn tay mình ra phía trước hướng về phía Thiên Tuấn, sau đó xoay nữa vòng về bên phải, từ từ đưa lên cao, khi ấy thân thể của Thiên Tuấn từ từ bay lên trên không, rồi đưa vào phía trên người Y một nhánh cây hình đầu rồng chứa đầy thần khí, lại một lần nữa thủ ấn chỉ về Thiên Tuấn, các ngón khác khép lại và lại đọc “ Bổn mệnh quy lai, linh khí hội tụ , rột rửa phàm thể, Ngọa Long Thụ rửa sạch xương cốt, tôi luyện thần hồn”, những tia sáng nhỏ từ nhánh cây đó dần dần xâm nhập vào trong người Thiên Tuấn, từ ngóc ngách của kinh mạch đều được khai thông , kể cả xương tủy đều được biến đổi trở nên cứng cáp hơn, linh hồn vững chắc hơn. Sau khi kết thúc quá trình nâng cấp bảo thể Tinh Quân đặt tiểu Tuấn lại vị trí cũ “ ta chỉ giúp được đến đây thôi” vừa vứt lời liền biến mất . Lão Tổ chỉ biết cuối đầu “ Cung tiễn Tinh Quân”. Khoảng chừng lát sau cũng biến mất theo.
Sáng hôm sau, chính như câu nói sau cơn mưa trời lại sáng, bầu trời bắt đầu ló dạng từ đằng xa, những tia nắng ấm áp xuyên qua bầu khí quyển chiều xuống mặt đất, xuyên qua những hạt trân châu nho nhỏ trên những tán lá be bé, lấp lánh cả một vùng, mặt đất còn vài vũng nước chưa kịp thoát đi, để lại những tấm gương xinh xắn bé tí trên mặt đường, hễ có ai đi qua vô tình chạm phải thì tạo nên những con sóng nhỏ trên bề mặt, ta nói bấy giờ cứ như ở trong một thế giới hoàn toàn khác. Khoảng gần trưa, tại Đại Học Thiên Phong, trong lớp A hiện tại đang là tiết Lịch Sử Cận Đại của Cô Lâm Tường, phía tên giáo viên đang giảng bài thao thao bất tuyệt, thì bên dưới phía cuối lớp, ngay bàn của Thiên Tuấn , trong khi Y say giấc nồng, thì Thiên khôi ngồi ngắm nhìn từ bên cạnh, với một ánh mắt như một chú mèo đang rình con mồi bé nhỏ của mình, Thiên Khôi chỉ mãi mê ngắm nhìn mà quên đi tất cả. Bỗng bất giác từ đâu lao đến 1 viên phấn “ Ai! Là ai?” Thiên Khôi cáo gắt lên, “ Là tôi , em có ý kiến gì? Có ý kiến gì thì ra ngoài , trong giờ của tôi không được phép yêu đương da diết hay liết mắt đưa tình, còn nữa kêu cậu bạn bên cạnh thức dậy ngay cho tôi!”,  “ dạ” Thiên Khôi kên tiếng. Lúc đó mơ màng Thiên Tuấn mơ thấy đoạn kí ức năm xưa : hình ảnh một con hồ ly có chín chiết đuôi bay ra khòi hang rồi bị ba vị đạo sĩ dùng một tấm lưới bắt lại, nhưng hồ ly phá lưới rồi biến thành người “ Đạo hữu ta và các ngươi không thù không hoán, tuy giống loài và cách tu hành có chút khác biệt nhưng quy ra cũng chính là hướng về Đại Đạo tiêu diêu tự tại để sớm ngày phi thăng thành Tiên , có thể nói là Đồng Đạo, cớ sao lại truy sát ta? ” .Lão Đạo Trưởng kia , với một hình dáng rất quen thuộc nhưng Thiên Tuấn không biết đó là ai? “ Yêu nghiệt còn không mau khoanh tay chịu trói mà dám loạn ngữ như thế /bừng bừng khí thế/ ai là đồng đạo với ngươi?.Các đệ tử bắt con nghiệt súc này lại cho ta!”. Đến đây, Thiên tuấn bị một giọng nói “ dậy mau, không dậy là ta hôn ngươi đó!” làm cho thức giấc. sau khi thức giấc Thiên Tuấn bị vị giáo sư đó mắng cho một trận trước lớp “trong giờ của tôi, cậu là học sinh đầu tiên dám ngủ ngon lành như thế, đến nỗi người ngoài nhìn vô tường tôi giảng bài tới mức làm cho học sinh bất tỉnh nhân sự / sự bực tức cứ tuôn trào ra, như ngọn núi lửa đang hoạt động/. tôi mong rằng đây là lần đầu cũng như lần cuối, tôi không muốn thấy tình trạng này một lần nào nữa.” sau khi la xong lại tiếp tục giảng bài,không khí lớp học lại trở nên ảm đạm một lần nữa.
Sau giờ học, Thiên Tuấn cứ thẩn thờ đi mà không phải về nhà. Cậu lái xe đến một ngọn núi cách thành phố hàng tiếng đồng hồ đi xe , mơ mơ màng màng mà đi đến ngọn núi có tên là “ A lạp núi” , đến chân núi , cậu bàng hoàng “ A lạp núi ? ngọn núi này có chút quen quen , nhưng không nhớ có từng đến chưa? , dù sao cũng đến đây rồi, đi lên xem sao.” . sau khi xuống xe, như có một giọng nói nào đó đang lôi kéo cậu, men theo đường mòn nơi cậu đậu xe , đi bộ khoảng nữa tiếng thì gặp một cái hang lớn. Lại bất giác đi vào trong hang, càng ngày càng sâu vào trong hang, đáng lẽ không có ánh sáng, nhưng thật kì là càng vào sâu thì rất rõ, một hồi lâu đến cuối đường, trong tâm Thiên Tuấn nói rằng đây không phải ngõ cụt, vô tri đưa tay lên trên phiến đá lồi ra trên tường, đột nhiên ngõ cụt biến mất, bên trong là một động phủ, một nơi ở của một người nào đó. Nhưng cảnh tượng thật quen thuộc, một cái gường, một cái bàn, hai cái ghế đá , rồi hình ảnh của một người nào đó lại hiện lên, hình ảnh của một người đàn ông, và cảnh tượng sinh hoạt hằng ngày ở nơi đây, đầu đau lên, rất đau đến nỗi Thiên Tuấn ngã khụy xuống. Buộc Thiên Tuấn phải bò lại chiếc ghế và ngồi lên, vừa đặt tay lên bàn, một bên tường nứt ra , xụp xuống, cơn đau vừa bớt, cậu lại tò mò phía sau bức tường đó là gì mà bước vào. Khi bước vào, trước mắt cậu là một cái kệ bằng đá, bên trên để một lệnh bài ghi chữ “Đọa Vương”, một miếng ngọc khắc hai chữ “Mạc Hồ”, vừa cầm hai thứ đó lên ,đầu cậu lại đau lên và ngã xuống,rồi đột nhiên những gì cậu mơ thấy lúc sáng lại hiện lên, lại là hình ảnh  hình ảnh một con hồ ly có chín chiết đuôi bay ra khòi hang rồi bị ba vị đạo sĩ dùng một tấm lưới bắt lại, nhưng hồ ly phá lưới rồi biến thành người “ Đạo hữu ta và các ngươi không thù không hoán, tuy giống loài và cách tu hành có chút khác biệt nhưng quy ra cũng chính là hướng về Đại Đạo tiêu diêu tự tái để sớm ngày phi thăng thành tiên , có thể nói là Đồng Đạo, cớ sao lại truy sát ta?” . và Lão Đạo Trưởng lúc sáng cậu mơ thấy “ Yêu nghiệt còn không mau khoanh tay chịu trói mà dám loạn ngữ như thế, ai là đồng đạo với ngươi?.Các đệ tử bắt con nghiệt súc này lại cho ta!”. Sau cơn đau, cậu nhớ lại tất cả những gì kiếp trước, con hồ ly khi chính là cậu, lão Đạo Trưởng kia chính là kẻ muốn giết cậu năm xưa. Thi triển thuật dung nạp, miếng lệnh bài và ngọc bội kia đã vào không gian thần hồn của cậu. Lấy lại tin thần, cậu từ từ  tạm biệt động phủ lúc xưa, phong ấn nó lại một lần nữa rồi xuống núi. Lòng nhớ nhung nhưng hiện tại Thiên Tuấn là con cháu của gia tộc họ Võ, đành phải quay về gia tộc, về tới gia viên khoảng chập tối, len lén vào nhà, nào ngờ, Lão Gia Tử (Cha) của cậu chờ sẳn ngay cửa chính “ Về rồi thì tốt, lần sau muốn đi đâu thì nói quản gia đưa đi. Được rồi về phòng đi” . Thiên Tuấn nghẹn lòng cất tiếng “ Dạ con biết rồi, xin phép bố , con.... về.... phòng” tiếng nói này đã hơn hai nghìn năm rồi , đã hai nghìn năm rồi cậu mới được nói nói lại, rồi từ từ cuối đầu trước người bố hiện tại mà đi lên phòng. Thật đau khổ làm sao, khi chỉ một từ, một từ duy nhất "bố" mà Thiên Tuấn phải đợi đến hơn hai nghìn năm mới được kêu lên một lần nữa, hai nghìn năm qua những sự nuối tiếc, nhớ mong cứ dồn nén nơi đáy xâu của tâm hồn cậu mà nổ tung, vừa đau buồn vừa vui mừng chính là cảm xúc hiện tại của Thiên Tuấn. Từ "bố" mà chứng chan bao nhiêu là cảm xúc của nghìn năm qua. Nghìn năm trước vì sứ mệnh gia tộc mà hy sinh, nghìn năm sau Thiên Mệnh ban cho cậu một người "ba", một người ba mà cậu hằng mong ước, đến nổi sinh ra tâm ma mà ảnh hưởng tới việc tu hành. Tới đây thôi, Thiên Tuấn đã mãn nguyện lắm rồi, mãn nguyện từ sâu tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro