Chap duy nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiên Diên Bân là một vị vua trẻ mới đăng cơ, chưa lập Hậu vì chàng đang để ý đến việc triều chính và dẹp loạn vùng biên cương, trấn giữ bảo tọa chàng đang ngồi cho thật vững chắc. Nàng là Tắc Linh con của tướng quân Tắc Tòng. Nhan sắc của nàng nếu khiêm tốn thì được gọi là mỹ nhân còn nếu nói thẳng ra thì là một tuyệt sắc giai nhân không ai sánh bằng. Nhà nàng là nhà võ tướng lâu đời từ thời Tiên Hoàng Đế còn tại vị. Nàng theo cha ra trận từ khi mới 14 tuổi và đã nhiều lần lập công lớn.
Năm nay chàng 28 tuổi và nàng đã 21 tuổi, cái tuổi thành gia lập thất đẹp đẽ nhất thời bấy giờ.

Hôm nay là sinh thần thứ 21 của nàng và cũng chính là cái ngày bi kịch đời nàng chính thức bắt đầu.

Vì được Hiên Diên Bân triệu kiến cha nàng vào cung để thảo luận về vấn đề chinh phạt Cao Ly để mở rộng lãnh thổ đất nước nên nàng xin cha vào cung để thăm thú cho biết đó biết đây. Cha nàng đồng ý nhưng với một điều kiện rằng nàng sẽ ở bên ngoài còn cha nàng sẽ vô trong diện kiến một mình, nàng liền đồng ý.

Nàng và nô tì A Mãn cùng nhau dạo quanh hồ nước ở Ngự Hoa Viên thì bỗng dưng Hoàng Thượng đi ngang qua đó. Dường như mị lực của nàng đã hấp dẫn Hoàng Thượng đến gần. Chàng đến cạnh bên nàng khi nàng còn đang mãi nghịch nước nên không chú ý, chàng hắng giọng một cái:"Ừm hứm...". Nàng theo phản xạ quay đầu lại thì thấy một thân khoác Long Bào đang đứng sát cạnh bên mình nên hoảng hốt ngả người về phía sau. Hoàng Thượng vội vã nắm chặt bàn tay của nàng kéo về phía lồng ngực mình và ôm thật chặt. Nàng hơi đẩy chàng ra và cuối đầu thỉnh an:" Nô tì thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế".

Hoàng Thượng:" Miễn lễ".

Hoàng Thượng:" Ngươi là ai"?

Tắc Linh:" Dạ bẩm tiểu nữ là con gái của Tướng Quân Tắc Tòng, tên là Tắc Linh". Hoàng Thượng thầm nghĩ con của Tướng Quân mà sao dễ ngã thế?

Hoàng Thượng khẽ ừm một tiếng rồi quay đầu bỏ đi. Nàng cũng nhanh chóng đứng thẳng người và quay đầu bước đi.

Hoàng Thượng vào tới chính điện thì thấy Tắc Tòng đang chờ diện kiến liền nhớ tới Tắc Linh. Chàng khẽ cong môi nở ra một nét cười dụ hoặc. Từ ngày hôm đó mỗi ngày Hoàng Thượng đều triệu kiến 2 cha con Tắc Tòng và Tắc Linh để tìm được cớ gặp mặt Tắc Linh. Dần dần Hoàng Thượng và Tắc Linh trở nên thân thiết. Trong mắt chàng nàng là một mỹ nhân tuyệt sắc tinh thông văn võ, cầm kỳ thi họa. Còn trong mắt nàng chàng là một người giỏi giang việc quản thúc giang sơn, dung mạo thì được gọi là Thánh Nhân không dính tới dục tục thì cũng không quá.

Hôm nay Hoàng Thượng lại triệu kiến nàng và nàng cũng vẫn vui vẻ vào cung vì đây là chuyện quá đỗi bình thường vẫn thường xảy ra trong 3 tháng nay. Hoàng Thượng hôm nay khoác 1 bộ Long Bào mới do phường thêu may, đặc biệt đích thân đi ra trước cửa cung để đón nàng. Vì hôm nay là ngày đặc biệt...

Nàng vừa vào đến cửa cung thì bị một bàn tay to lớn nắm lấy tay mình kéo đi tiến về phía tường thành. Nàng nhận ra vóc dáng này nên nàng cứ ngoan ngoãn đi theo. Tới nơi Hoàng Thượng lấy trong tay áo ra hai miếng ngọc bội như ý giơ lên trước mặt nàng và nói:" Tắc Linh, ta ở trên đỉnh cao này một mình đã 2 năm rồi, ta cảm thấy cô đơn lắm, nàng có thể san sẻ cho ta một ít niềm vui và nổi buồn không, nàng có đồng ý làm Hoàng Hậu của Nguyên quốc không"?

Tắc Linh:" Thần thiếp nguyện ý".

Hoàng Thượng:" Ta hứa với nàng là bây giờ và mãi mãi về sau ta vẫn sẽ luôn yêu nàng, hãy tin ta".

Tắc Linh:" Thần thiếp tin Hoàng Thượng". Hoàng Thượng ôm nàng vào lòng và khẽ hôn nên đôi môi anh đào của nàng.

Ngay ngày hôm đó Thánh Chỉ lập Hoàng Hậu được ban bố cho cả Nguyên quốc.

Ngày lập Hậu nàng đã rất đẹp, rất uy nghi, rất ra dáng mẫu nghi thiên hạ, rất xứng đáng...

Sau khi vào Trường Xuân Cung thì Hoàng Hậu đã giúp Hoàng Thượng nhiều lần xử lý tham quan vô lại, nịnh thần và đã giúp cho chàng xử lý việc triều chính rất nhiều phen. Nàng kholng chỉ được sự sủng ái của Hoàng Thượng mà còn được cả lòng quan, lòng dân. Tất cả đều một lòng tôn kính Tắc Linh Hoàng Hậu.

Nhưng sự sủng ái của Hoàng Thượng giống như nước vậy còn Hoàng Hậu thì cũng chỉ là một con thuyền, qua năm tháng thì thuyền cũng sẽ dần cũ kĩ và nhàm chán vô vị.

Năm đó hoàng đế tại vị được 5 năm thì Hoàng Hậu có mang. Hoàng Thượng ngay trong lúc đó đã tuyển phi tần. Phải, là đích thân Hoàng Thượng đã tuyển phi tần.

Hôm đó trời nắng đẹp lắm, đẹp đến đau lòng. Hoàng Hậu mang chiếc bụng hơi to của mình để đi dự yến tiệc lập phi của Hoàng Thượng. Nàng đau lòng chứ nhưng cũng chẳng nói ra lời vì nàng đâu thể kháng chỉ.

Công công đọc thánh chỉ:" Phụng Thiên thừa nhận, Hoàng đế chiếu viết:" Lương Vân Chi, con gái của Lương Hán Tử tính nết đoan trang, công dung ngôn hạnh rất được lòng vua nay sắc phong làm Quý Phi. Hiệu Đàm Trác, làm chủ Lục Mai cung. Khâm thử".".

Những ngày sau đó Hoàng Thượng hoàn toàn dành tất cả sự sủng hạnh ban cho Đàm Trác Quý Phi. Nàng mang thai đến tháng thứ 5 thì bất ngờ bị người khác hạ thuốc phá thai vào trong thức ăn, hung thủ không ai khác chính là Đàm Trác quý phi nhưng không ai tin nàng hết, ai làm chứng cho nàng đây? Thái y đã nói nàng sẽ không bao giờ có khả năng sinh con nữa. Nàng khóc đến nổi mất hết lí trí, một mực muốn giết chết Đàm Trác Quý Phi để trả thù cho con mình nhưng vừa hạ quyết tâm thì nghe loan tin ả ta có thai. Đúng, là có thai nhưng mà cái thai đó không phải của Hiên Diên Bân. Nàng cố lấy lại tinh thần và cầu kiến Hoàng Thượng nhưng vừa mở miệng thì chàng đã cho rằng nàng mất con nên ganh tị với ả ta thành ra nàng đến đây để nói những lời xằng bậy vu oan giá họa. Nàng khẽ thở dài một tiếng vì bị Hiên Diên Bân đuổi khỏi đó và cấm túc nàng đóng cửa cung tự sám hối, không có lệnh Hoàng Thượng không được phép rời khỏi.

Nàng quay về tới cung thì nhịn ăn nhịn uống 3 ngày liền và suy nghĩ về việc làm sao để Hoàng Thượng chịu tin mình dù chỉ 1 lần, 1 lần này thôi. Nhưng vào ngày thứ 4 mọi suy nghĩ của nàng đều không được thực hiện nữa rồi.

Hôm đó trời lại nắng đẹp, cũng là ngày kỉ niệm 6 năm nàng bước chân lên ngôi vị Hoàng Hậu này, nhưng mấy ai nhớ tới ngoại trừ cung nữ A Mãn ngày nào cũng đi theo bên nàng. Cung nữ đang hầu trà cho nàng thì Đàm Trác Quý Phi mang theo bụng bầu với cái dáng đi ưỡn ngược tới cung của nàng với hình thức là tới thỉnh an Hoàng Hậu. Nàng ta cười nửa miệng nói:" Thần thiếp thỉnh an Hoàng Hậu thất sủng".

Hoàng Hậu:" Bình thân". Nàng vừa đưa tay ra định đỡ lấy ả ta thì ả ta nghiêng người về phía sau nắm lấy tay nàng đặt lên ngực mình và ngả sõng soài trên nền đất. Máu từ hạ thân ả không ngừng chảy ra, miệng ả lẩm bẩm:" Con của ta, cứu con ta với, Hoàng hậu thần thiếp có lỗi với người nhưng đứa bé không có lỗi xin người hãy nương tay". Miệng ả không ngừng tru tréo những lời độc địa cốt để vu oan cho nàng. Một lát sau Hoàng Thượng" trùng hợp" đi ngang qua và thấy cảnh tượng trước mắt thì chạy tới hất tay Hoàng Hậu ngả vào cạnh bàn:" Hài nhi của Trẫm mà có mệnh hệ gì thì ta lập tức phế Hậu". Rồi bế ả ta tới Thái Y Viện nhưng đứa bé đã không còn giữ được nữa rồi. Vậy là chưa đầy một nén nhang sau chiếu chỉ phế hậu đã được ban xuống, Tắc Linh chỉ biết im lặng tiếp chỉ rồi lặng lẽ thu dọn hết tất cả những gì người từng tặng cho nàng để trả lại cho người.

Lúc đi đến chỗ Hoàng Thượng thì người đã hỏi nàng:" Tại sao nàng lại làm như vậy"?

Tắc Linh:" Thần thiếp nói thần thiếp không làm thì người có tin thần thiếp không"?

Hoàng Thượng:" Chuyện rõ rành rành ra trước mắt mà nàng còn ngoan cố, ta khuyên nàng hãy thành thật nhận tội rồi tới xin lỗi Quý Phi đi, làm như vậy ta sẽ chỉ phế hậu chứ không đày nàng tới lãng cung âm u lạnh lẽo".

Tắc Linh:" Hiên Diên Bân trước giờ vì 3 chữ" hãy tin ta" của người mà ta chưa từng hoài nghi người dù chỉ một lần, ta tin người bất kể sống chết, ta tin người thật lòng yêu ta, ta tin gả cho người ta sẽ thật hạnh phúc, ta tin người, ta tin người...". Nàng gào lên trước mặt Hiên Diên Bân.
" Từ khi Đàm Trác vào cung người dành hết sự sủng ái cho cô ấy ta lại tin người sẽ hồi tâm chuyển ý, con ta mất ta lại tin chàng sẽ đòi lại công bằng cho ta, nàng ta vu oan cho ta hại chết con nàng ấy ta lại tin người sẽ tin ta,... nhưng mà Hiên Diên Bân chàng chưa bao giờ tin ta dù chỉ một lần...Người khác hiểu lầm ta ta có thể bỏ qua nhưng chàng, tại sao chàng chưa từng tin ta, ngày hôm nay đứng đây ta muốn hỏi chàng 1 câu là" Chàng đã từng yêu ta chưa"?"

Hoàng Thượng( nói với thái giám):" Phế Hậu hành vi điên loạn, lập tức nhốt vào lãnh cung"

Tắc Linh:" Hiên Diên Bân ta rất yêu chàng nhưng bây giờ nó chỉ còn là 2 chữ" đã từng" thôi".

Phế Hoàng Hậu bị lôi vào lãnh cũng ẩm thấp và lạnh lẽo. Vào một ngày nọ ngày hôm đó trời mưa to lắm nàng lại nhớ tới Hoàng Thượng đã từng nói yêu nàng, nói với nàng hãy tin ta. Vì 3 chữ hãy tin ta mà Phế Hậu khổ nhiều rồi, hôm nay nàng quyết định tự giải thoát cho bản thân mình, trước khi chết nàng đã đưa cho A Mãn 1 phong thư màu đỏ thẫm và dặn khi nào Hoàng Thượng ban chỉ nhắc tới ta thì ngươi hãy đưa cho Hoàng Thượng. Nàng cầm chén rượu độc lên và một hơi cạn sạch. Nàng đi thanh thản lắm, mắt nhắm nghiền như đang ngủ say nhưng tim đã không còn đập nữa rồi, đã không còn hơi thở nữa, đã không còn vương vấn nữa. Nàng mãi mãi dừng lại ở tuổi 28, cái tuổi vừa kết thúc thời thanh xuân.

Sau tang lễ của Phế Hậu đúng 7 ngày thì toàn bộ nô tì và thái giám thân cận của cung Lục Mai đồng loạt đứng ra tố cáo Đàm Trác đã hại Hoàng Hậu sảy thai, tự mình giàn dựng cho mình sảy thai để Hoàng Thượng phế hậu mà lập nàng làm Kế Hậu và điều đặc biệt là đứa con không phải của Hoàng Thượng mà là của người khác, điều này thì Hoàng Thượng đã biết rồi nhưng người mãi chẳng chịu tin người đã chính miệng nói cho người biết.

Hoàng Thượng:" Hạ chỉ tru di tam tộc nhà họ Lương của Quý Phi Đàm Trác, phục vị cho Tiên Hoàng Hậu Tắc Linh..."

Bỗng nô tì A Mạn từ ngoài cửa muốn xin diện kiến.

Hoàng Thượng:" Truyền vào".

A Mạn đến chỉ để đưa cho Hoàng Thượng phong thư màu đỏ mà Phế Hậu để lại rồi quay gót bỏ đi, như thể ở đây dơ bẩn lắm, không tài nào đứng tiếp được.

Hoàng Thượng mở phong thư ra:" Hoàng Thượng có khỏe không? Chắc là người đã phần nào tin ta rồi phải không? Người có biết vì sao đám nô tài đó chịu khai ra không? Vì ta trước khi chết đã đến gặp họ và họ đã chịu giúp ta đó, họ tin ta đó. Ta đã đi theo hài nhi của ta đến suối vàng rồi, hãy để ta yên nghỉ đi, đừng phục vị. Tâm nguyện cuối cùng ta muốn xin Hoàng Thượng là hãy chôn ta ở rừng trúc sau cung điện để ta trông nom giang sơn này giúp người. Hiên Diên Bân bảo trọng".

Hoàng đế khóc rồi, đường đường là bậc Đế Vương cao cao tại thượng nhưng lại khóc rồi, khóc vì chàng đã không chọn tin tưởng nàng ấy, khóc vì nàng ấy bỏ chàng rồi, khóc vì chàng đã không thực hiện được lời hứa năm đó ở tường thành, khóc vì hối hận, khóc vì coi lời nàng nói không có trọng lượng, khóc vì nước mắt của nàng đã từng rơi vì chàng, khóc nhiều lắm, khóc vì tất cả mọi thứ...

Hoàng Thượng khởi giá đến chỗ để tất cả những vật Hoàng Hậu trả cho người, người lấy bức tranh mà trước đây người đã chính tay tặng nàng ấy ra ngắm, bức tranh vừa mở ra Hoàng Thượng đã bật khóc một lần nữa vì miếng ngọc bội như ý mà chàng tặng nàng lúc ở trên tường thành đang nằm lạnh lẽo một mình trong đó. Nàng thật sự trả hết cho người rồi, trả luôn tình cảm nữa...

Hoàng Thượng lại đi đến chỗ cây anh đào mà chàng và nàng đã cùng nhau chăm sóc và đợi nó ra hoa...

Đâu đâu trong cung cũng toàn là kỉ niệm nhưng người thì vẫn ở đây còn người thì cách vạn dặm ngàn mây rồi...

Hoàng Thượng nhớ tới ngày lập hậu nàng đội mũ ngọc, khoác phụng bào, từng bước tiến về phía hắn trong niềm hân hoan hạnh phúc. Nàng là bậc mẫu nghi thiên hạ cao quý, là Hoàng Hậu của Hiên Diên Bân, là thê tử kết tóc với hắn, tháng ngày sau này có hắn bên cạnh thật tốt đẹp biết bao.
Ai cũng bảo một kiếp người ngắn ngủi nhưng nàng thấy sao lại dài đến vậy. Trong chốn thâm cung, nàng nhìn hắn dần dần rời xa mình, rời xa ước mơ hạnh phúc của nàng, thấy hắn từng chút giết đi tình yêu nhiệt thành của mình, thấy bản thân rõ ràng là một đóa hoa kiêu sa nở rộ lại trở thành héo úa tàn tạ, thấy rõ lòng người, thấy rõ bậc đế vương có bao nhiêu lạnh lùng tàn khốc. Hắn sẽ cứ như vậy mà bước về phía trước còn nàng đã quá mệt mỏi rồi đành buông tay thôi, đành dừng chân lại ở đây thôi. Giang sơn gấm vóc, thiên hạ hoa lệ này sẽ chẳng còn thiếu nữ tên Tắc Linh nữa, nước Nguyên sẽ không còn Hoàng Hậu nữa, Hiên Diên Bân không còn thê tử nữa. Gốc hoa đào mà hắn tự tay vun đắp với nàng đã không còn ai chăm sóc nữa nên trở thành một gốc cây khô cằn, không còn hoa, thậm chí không có lá, chỉ còn dòng lệ mãi tuôn đến ngàn năm sau, như oán thán, như tuyệt vọng...
Rốt cuộc là do kiếp người ngắn ngủi hay là do lòng người thay đổi quá nhanh?
Rốt cuộc là ai sai ai đúng? Là ai nhẫn tâm?
Ta cũng không muốn biết nữa rồi...
#end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro