Chung Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tok tok tok - tiếng gõ bàng phím đều đặn, bàn tay lướt trên mặt phím combat đầy hăng say, trận liên minh gây cấn đến từng phút.  Trận chiến vừa mới bắt đầu 5 phút mà vị trí mid team bạn đã ăn mạng liên tục, đường top bị gank không thở nổi. Đụ mẹ đồng đội chơi ngu như chó. Ráng xíu nữa coi Thành. Lên gank phụ tao nè. Đụ mẹ. Chết tao...

Đụ mẹ... đụ mẹ nó. Để đổi được ván game này chơi với mày. Chắc mày đâu biết tao phải đánh đổi những gì. Tay vẫn combat đều đặn nhưng cơ thể thì bị muôn vàn cấm chế. Đít bị thồn nguyên cái trứng rung. Cứ đang cao trào thì nó lại rung điên dại. Cố lắm mới kiềm lại không phát ra những âm thanh dâm dục. Cậu chủ đang nằm thoải mái phía sau. Vừa xem tiktok vừa điều khiển trứng rung. Vậy mà khớp tới lạ. Đợt lính tới, tung chiêu farm lính. Rung cấp độ 1. Địt mẹ thằng lone team bạn đứng chắn lính không cho farm. Phải liều mình xông lên thôi. Rung cấp độ 2. Chiêu 1 tung ra lao vào đối thủ. Tay liên tục ấn phím. Âm thanh canh cách vang vọng khắp phòng. Trứng rung khẻ động cấp độ 3. Địt... ơ... ơ... mẹ.... ah ~~~

- Mày làm gì rên dữ vậy Cát - tiếng thằng Thành vọng lại đầu dây bên kia.

- Không có gì. Lo đánh đi thằng lone... Cố mà win... không thì..... - tôi cố giữ bình tĩnh.  

- Không thì sao - thằng Thành thắc mắc....

Tôi không dám nghĩ tới viễn cảnh đó. Cố gắng tập trung vào ván đấu. Cậu chủ vẫn chẳng thèm quan tâm, chăm chú lướt tiktok, thỉnh thoảng lại ấn ấn vào cái điều khiển. Cố tập trung vào ván đấu nhưng cu căng cứng bị ép chắc trong cái khóa cu. Cũng bị khóa hơn tuần rồi. Ở cái tuổi 19 bẻ gãy sừng trâu, cu dái nứng tối ngày ai mà chịu nổi cảnh này. Đã vậy lần đầu bị khóa cu mà đã phải chịu đeo liên tục cả tuần đâu dễ dàng gì. Nhưng cậu chủ muốn thế, cái tội nghiền game, bị chỉ huy la, la luôn cậu chủ, thế là cậu phạt khóa cu cả tháng. Đau không tả nổi, cu cứ bất giác lại cương. 

Cương thì cương, đau thì đau nhưng phải cố. Đã năn nỉ cậu được chơi game với Thành. Kết quả năn nỉ đã đời mà chỉ cho chơi 1 ván. Đã vậy còn phải đeo plug để chơi. Chưa kể chơi phải thắng không thì gia hạn thời gian khóa cu. Nghe đã khiếp, nhưng cũng lâu rồi không chơi với Thành, nó giận, nó là đứa bạn thân duy nhất tôi có. Với tôi nó rất quan trọng. Thôi thì ráng chịu khó cu đổi lại mỗi ngày lại được chơi 1 ván game với nó. Biết đâu thắng thì lại giải thoát sớm khỏi cái khóa chết tiệc này.

(Ảnh chính chủ)

Trước khi bị khóa cu như bây giờ, tính tôi cũng nghịch, thỉnh thoảng thích sờ mó cu đồng đội, nhìn phản ứng bất ngở, rồi lấy tay bụm cu của tụi nó cũng mắc cười, nó khiến tôi đoán được kích cở của từng thằng trong xã đội. Có to, có nhỏ. Nhưng từ hồi bị bắt đeo khóa, tôi ít giao tiếp hẳn, sợ bị tụi nó sờ cu lại thì phát hiện khổ chủ bị giam cầm, cu có dái có mà treo lủng lẳng giữ háng cho vui chỉ để đái. Mà cậu chủ cũng ác, thường xuyên bắt tôi mặc đồ phong phanh quần đùi quân đội, áo thun, xin mãi mới cho mặc sịp mỗi lần đi công tác, riết trốn trong phòng không dám đi đâu ra khỏi phòng. 

Suy nghĩ vẫn vơ thì không tập trung, thế là ngu người, sơ xuất, lỗi tè le. Làm ván team địch có cơ hội tấn công, trận đấu thế 1 chiều, team tôi thua sớm, đụ mẹ. Thằng Thành chửi tui như chó đòi chơi ván tiếp theo. Nhưng làm gì chơi được, đít tao đau lắm rồi cũng chẳng còn sức chơi, viện lý do công tác mà tắt máy.

- Thua rồi à !- cậu chủ hỏi

- Dạ. - tôi lặng lẽ trả lời. 

Tôi không chỉ thua ván game, mà thua cả cuộc đời này, giờ đây tôi không còn là cậu trai trẻ đầy hoài bão, chỉ còn là con chó trước mắt cậu, lặng lẽ quỳ bên cạnh giường ngủ của cậu, đít vẫn còn đeo plug chưa dám tháo ra, còn phải đợi lệnh từ cậu, cu thì căng cứng rỉ nước, nứng phát điên nhưng không dám chạm vào, cu là tài sản của cậu, giờ muốn xài là phải xin, có nứng cũng phải kiềm lại, tự hành hạ bản thân cho qua cơn nứng sản, mỗi sáng thức dậy, cu cậu chủ căng cứng trong lớp quần, cu tôi cũng đâu chịu thua căng cứng hết cở, chỉ khác là nó bị cái khóa nhỏ kèm kẹp, tưng tức, căng đỏ. Cậu chủ thương tình sợ nứng quá đau cu, bắt búng dái tới khi xìu mới thôi, chịu thua lòng nhân từ đó từ cậu. Cậu bảo cu này giờ là của cậu rồi, cậu muốn nứng thì phải nứng dù có thọt tay móc đít cũng phải khiến nó cương lên. Cậu muốn nó xìu nó phải xìu, bóp dái búng cu, kích điện làm gì làm phải teo tóp lại săn như dái con nít mới thôi. 

Vì sao ư, vì cậu không chỉ là chủ, cậu còn từng là bạn, là ân nhân của gia đình tôi, cậu giúp cha tôi có tiền chửa bệnh, giúp em tôi tiếp tục học, nên đổi lại đời này tôi là của cậu, chăm sóc cậu cả đời miễn là cậu còn muốn tôi ở bên. Dục vọng mỗi ngày thiêu đốt chỉ có thể vì cậu mà kiềm nén lại, tôi có thể lén cậu sục cu để bắn trong khóa nhằm giải tỏa áp lực cho 2 hòn dái đáng thương, nhưng làm vậy tôi lại có lỗi với cậu, trước khi bị khóa cu như bây giở, tôi cũng đã vì cậu mà cấm dục, không muốn xuất tinh nếu cậu không muốn, chỉ cần nghĩ tới cậu là cu lại căng cứng để cậu biết tôi quý cậu đến nhường nào. 

- Cậu ơi, con nứng - tôi rên lên

- Tao cấm, làm con cặc đó xìu đi - cậu lặng lẽ nói không nhìn lấy tôi dù chỉ 1 lần, con nứng là vì cậu mà

Thế là 1 tay nắm dái, tay còn lại mạnh mẽ đánh vào 2 hòn đáng thương, thốn đến tận óc nhưng vẫn phải nhịn, không biết sẽ nhịn được tới khi nào, nhưng vì cậu con nguyện nứng cả đời... Tiếng bóp bóp vang vọng khắp phòng, miệng tôi cố khép chặc không hé môi, sợ phát ra tiếng ồn anh em đơn vị phòng bên sẽ nghe, đêm nay tôi lại nứng, cu lại đau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro