chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
   + .........im lặng 1 cách đáng sợ

  

........
  
   + Nói ai khả ái hả tên kia ?? bố là con trai nhé . Bao cứng được ko ?? Có mà chết với ông !!!/ Nguyên hùng hổ xông vào cấu xé gương mặt của Tuấn Khải ... Nhưng.....
 
   + Á...này...này...ê...bỏ cái tay ra khỏi mông tôi...trời ơi...buông cái eo ra ...sờ ngực làm gì đồ biến thái , chết đi...yaaaaaa cứu... / hàng loạt tiếng la bất ngờ của Vương Nguyên khi chưa cắn xé đc tên đại nam thần nào đó thì đã bị sờ soạn khắp người

   Một người đánh vừa chửi , 1 người cười như điên vừa sờ vừa né ... 1 màn như thế khiến 3 người có mặt ko khỏi bàng hoàng...

   +Thiên Tỷ ; ....... /im lặng
+Gia Kỳ;.....  / Im lặng
   +Chí Hoành;...  / và im lặng

   + Khải ca đừng có sờ nữa

   + Tiểu Nguyên đừng đánh nữa mà

   + nè...ááá cứu...
   
   + háháhá....hjhjhj
   
   + dừng lại đi ...
  
   + Hjhjhjh... Khà khà khà

   + Thôi mà ... Aaaa.... Ôi mẹ ơi ...

   + hjhjhjh... Húhúhú
  
   + thằng Khải tới cơn nó rồi Thiên ơi cứu tao , mình tao ko lôi nó ra đc.... Áá

   + Cái tên này sờ gì lắm thế mau buông tôi ra mau , Tiểu Hoành ơi cứu Nguyên ca của mày ra với ááá biến thái...

   + khà khà haha..

    + tách họ ra nhanh lên ./

    Tiếng kêu cứu đầy thảm thiết của Vương Nguyên  , tiếng cười đầy man rợ của tên nam thần kinh nào đó , sự tuyệt vọng của Gia Kỳ khi phải lôi kéo " con bạch tuộc Khải "  , và tiếng la của Thiên Tỷ, Chí Hoành cố tách anh với cậu ra .. 1 đống tạp âm ....🤪🤪🤪

      ......

  +Á  á  á  á  á  á  á
   Ào...Ủm.. .bủm...đùng...ục...ục...ục

   Cả 5 người đứng gần suối mà lôi lôi kéo kéo ko ngừng đến lúc rớt xuống nước mới lóp ngóp buông nhau ra ngoi đầu lên thở hì hục..

    Vương Nguyên thấy mình được thả bởi tua bạch tuộc kia , thì nhanh chóng lắc lắc cái đầu rồi lấy lại tinh thần , nhìn tới nhìn lui nhìn ngay chỗ Tuấn Khải đang thoi thóp ở giữa dòng suối , nghiến răng trừng mắt nhanh như chớp nhào vào tên nào đó rồi nắm đầu nhấn nước

+ Này thì khả ái . Này thì ko giống con trai.  Này thì sờ mông . Này thì sờ eo . Này thì sờ ngực ..../ Mỗi 1 tiếng ... NÀY... thì Nguyên ca nhà ta cho tên nam thần nào đó mà ai cũng biết 1 cú nhấn nước đầy mạnh bạo thô tục..... ( Bạo lực gia đình. Kkk.)

   + Cho chừa nhé... cái đồ dở dở ương ương...cho biết mặt nè...bố láo với...ÁÁÁÁÁ...bỏ ra..đồ khùng...ÁÁÁÁÁ...mama cứu con ưm....ủm ...ủm.../ Vương Nguyên đang chấn nước chửi mắng hăng say thì bỗng nhiên bị 1 bàn tay thò vào quần nắm lấy tiểu Nguyên Nguyên rịt nhẹ xuống , chưa kịp hoảng hốt xông cả người cũng bị kéo xuống luôn ....

       Ục ục ục

    +Trời ơi...Nữa hả... tiểu Nguyên của tôi... Khải ca... Tuấn Khải.../ 3 người vừa hóp mấy ngụm nước xong tròi đầu lên chưa hết mệt , thở cũng chua xong thì lại nghe tiếng mắng chửi của Nguyên rồi tiếng kêu cứu thất thanh của cậu. nhưng lúc quay sang thì ko thấy anh và cậu đâu . Chỉ thấy bọt nước cứ sùi sùi lên một nhiều , họ ko hẹn mà cùng nhìn nhau rồi âm thầm đỡ trán bất lực .

   + Á.. ủm .... cứu.... hoànhhhhh......ục ục ục

   + Mau lên , cứu Vương Nguyên đi 2 người còn nhìn gì nữa trời ạ .!!!


 





  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro