Chàng Em Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daegu là một vùng quê nhỏ và thanh bình nằm trên đất nước Hàn Quốc xinh đẹp. Người dân Daegu rất mộc mạc và giản dị. Em yêu Daegu lắm.

Nhưng đâu ai biết em yêu Daegu là vì "Chàng". Phải, em yêu chàng lắm, yêu hơn chính bản thân mình. Chàng và em biết nhau từ thuở lên 5 chàng nhỉ ? Em còn nhớ rõ như in cái nụ cười hình hộp và lời nói trong trẻo của chàng giành cho em vào lần đầu gặp mặt. Nếu có ai hỏi đối với em cái gì là đẹp nhất ? Em nhất định trả lời đó là nụ cười của chàng.

Lần này em lên Seoul thi đại học trở về Daegu, em nghĩ thầm với một nỗi buồn da diết : " Em sắp được thấy chàng chưa, chàng mà em hằng đêm mong nhớ ấy ? Mong sao chóng về tới Daegu, chóng chạy trên con đường dài mà đến với chàng ! Rồi sau đó cứ đứng nhìn chàng mãi, nhìn vào đôi mắt chàng cho đến khi say sưa ngây ngất". Người ta vẫn thường nói « Ánh sáng của ngôi sao là đẹp nhất». Đó là do họ chưa nhìn thấy đôi mắt của chàng đó thôi. Đợi chàng nói câu : 'Em đã về rồi !'. Thì em mới xà vào lòng chàng, ôm chàng thật chặt và khóc thật to. Em khóc có khi tưởng chừng như một làn sóng thủy triều dâng lên vỗ vào ngực chàng, có khi lại nghe vài tiếng thút thít thì thầm. Chàng đứng yên ôm em thật chặt, cứ như sợ khi buông ra thì em lại chạy trốn khỏi chàng vậy. Em và chàng im bặt một thoáng tận hưởng cái ôm của 3 năm cách biệt, rồi chàng lại nhìn em phì cười. 'Anh nhớ em lắm !', lời nói của chàng thì thầm thiết tha nồng thắm truyền qua tai em, em yêu giọng nói của chàng lắm chàng ơi và em cũng nhớ chàng nữa.

Daegu không thiếu gì nam nhân, nhưng chàng khác hẳn - chàng có giọng nói trầm ấm và hẳn một tính cách riêng, giọng nói của chàng chan chứa những lời ca êm dịu. Dù em tới gặp chàng vào lúc nào, ban ngày hay ban đêm, thì chàng vẫn chào đón em bằng nụ cười ngọt ngào và ánh mắt cưng chiều nhất.

Vào một chiều gió nhẹ, chàng dẫn em đi thả diều. Em lắc đầu ngán ngẩm thầm nghĩ : « Đây là một chàng trai 23 tuổi đó sao !? ». Nhìn đi cái cách chàng cười khi đang chăm chú thả diều kìa, đẹp trai quá, chàng ơi em sắp chịu không nổi nữa rồi. Bỗng chàng quay lại :

- Có một thứ anh muốn cho em xem. Đi theo anh !

Em tròn mắt ngơ ngác để chàng dẫn đi khắp các ngã đường. Rồi chàng dừng lại trước một cây cổ thụ to, trên đấy có một ngôi nhà bằng gỗ nữa :

- Nếu leo lên ngôi nhà kia em có thể ngắm được hết toàn bộ vùng Daegu đấy.

Nói rồi chàng nắm tay em chạy lại gốc cây, chàng đỡ em leo lên từ từ bằng chiếc thang dây, rồi chàng mới leo lên sau. Trên ngôi nhà bằng gỗ cao ngất ấy, cao đến ngang tầm cánh chim bay, bỗng như có một phép thần thông nào vụt mở ra trước mắt em và chàng cả một thế giới đẹp đẽ vô ngần của không gian bao la và ánh sáng. Cả em và chàng đều nín thở đứng lặng đi ngắm thế giới đẹp đẽ kia mà quên mất thì giờ. Đất rộng bao la làm em sửng sốt. Những đám mây đang thả mình trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh biếc kia. Những dòng sông lấp lánh tận chân trời như những sợi chỉ bạc. Em nép mình sát vào người chàng suy nghĩ : đã phải đấy là nơi tận cùng thế giới chưa, hay phía sau vẫn còn có bầu trời như thế này, những đám mây, những đồng cỏ và sông ngòi như thế này ? Em và chàng nép mình vào nhau, lắng nghe tiếng gió ảo huyền, và tiếng lá cây đáp lại lời gió, thì thầm to nhỏ về những miền đất bí ẩn đầy sức quyến rũ lẩn sau chân trời xa thẳm biêng biếc kia. Chàng chỉ tay về phía ngọn đồi đối diện :

- Khi đã cưới em về anh sẽ xây một ngôi nhà trên quả đồi kia, cùng em sống hạnh phúc, sinh thật nhiều đứa trẻ và an dưỡng tuổi già em nhé !

- Vâng. - em nắm lấy tay chàng thật chặt - Anh này, chúng mình đừng buông tay nhé ?

- Ừm. Chắc chắn rồi.

- Em yêu anh.

- Anh cũng yêu em.

Nói rồi em và chàng trao nhau nụ hôn dưới ánh hoàng hôn Daegu. Tình yêu của em và chàng là như vậy đấy. Vẫn trong sáng và ngọt ngào như vùng đất Daegu kia.

End

Đôi lời :
Các cậu thấy được chứ ? Vì đây là fic đầu tiên của tớ, nên có nhiều sai sót, mong các cậu bỏ qua. Love all
À mà đúng rồi, nếu thích thì bình chọn cho tớ nhé. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro