Only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân tháng ba , trời vẫn còn thoang thoảng mùi hoa cỏ bên góc nhà khu phố Shimoto , Zenitsu ngồi bên cạnh lan can nhìn ngắm những gì nó rơi , cùng với một figure lớn bên cạnh.

“Dường như mọi thứ vẫn không thay đổi , chỉ đổi thay một thời gian không màu”. Cậu thở dài và nhìn vào nó , xoa gương mặt của nó nhiều lần.

Bàn tay của chiếc figure không tự nhiên mà cử động , đôi môi không cười trở thành nụ cười tươi ấm áp mà nó chưa từng làm.

“Tanjirou à , cậu có thể cử động sao ?”. Nó không trả lời , ánh mắt của nó dán lên người cậu mãi không dời.

“Tại sao cậu không nói gì..” Bàn tay của nó đặt lên bàn tay cậu , dù không có hơi ấm hay dịu mịn , nó vẫn khiến lòng cậu hao hao sực nhớ tới điều gì đó.

“À , là cậu không thể nói được.”

“...”

Xong thì cậu lại không thể nhìn thấy nó cử động nữa , nó đã trở lại thành một hình nhân bình thường , vẫn như mọi vật trên thế gian.

“Cậu có thấy thời gian thật lâu không ? Bầu trời vẫn còn sáng rực rỡ , trông nó như thể nó sẽ không bao giờ chuyển về màn đêm”

Xung quanh quá yên lặng khiến cậu không nghĩ đến điều gì khác , đầu óc trống rỗng nhưng lại nghĩ tới điều gì đó đã quên.

----

“Giá như cậu ấy tỉnh lại..” Nezuko ngồi bên cạnh giường bệnh khóc lóc thảm thiết , khăn tay đã ướt quá nhiều nước mắt khiến nó nặng nề.

“Cậu ta sẽ tỉnh , sẽ tỉnh..thôi...” Inosuke đứng không vững , nửa tỉnh nửa mơ muốn khóc cũng nhịn , đau khổ trong lòng vẫn không muốn thừa nhận.

Cánh cửa mở xoạc ra , hình bóng nữ y sĩ bước vào kèm với một bìa kẹp hồ sơ.

“Shinobu-san !”. Nezuko mừng rỡ reo to , nữ y sĩ dùng ống nghe đặt lên lồng ngực Zenitsu và kiểm tra.

“May mắn khả quan sống đã cao hơn , ý chí sinh tồn cũng cao hơn. Sức khoẻ cũng tốt lên rồi , tầm này có thể tỉnh sớm thôi”. Inosuke lau đi nước mắt của mình , hét lớn.

“Thấy chưa !!! Cậu ta sẽ không chết , sẽ không chết mà !!”

“Tạ ơn trời !”

----

Áng mây xanh trôi qua và lặp lại liên tục khiến cậu chán ngắt , chán chường một cảnh tượng không thay đổi , không gian và xung quanh mọi thứ.

“Tanjirou à , bây giờ nên làm gì đây nhỉ..”

Figure đó vẫn ngồi trên ghế , không cử động nhưng ánh mắt dần vô hồn hơn bao giờ hết , nó nhìn một điểm trên bầu trời và bây giờ lại liếc sang người bên cạnh. Người mà hiện tại cũng đang dần muốn gục ngã bất kì lúc nào.

“Phải rồi , tên mình là gì nhỉ ? Z-zz.. Zanto à ?”

“...”

“Có ai đó mong chờ mình sao nhỉ..”

“......”

Figure cử động cánh tay phải một chút , một chút một nắm chặt cánh tay của Zenitsu , thậm chí cơn đau cũng không có , nó chỉ giống như một cú chạm nhẹ bình thường. Nó khiến Zenitsu giật mình , thần trí đã tỉnh táo hơn.

----

“Zenitsu ?”. Nezuko khi thấy người đang trên giường cứ nhíu mày , cô ấy gọi tên cậu vài lần.

Quả thật , nó giúp cậu tỉnh dậy sớm hơn.

“..Cái gì ? Nezuko ? Inosuke ?”

“Yahhhh , cậu ta tỉnh dậy rồi !!!”

Cả bọn nhảy vào ôm chặt cậu đến mức nghẹt thở. Tuy nhiên , điều gì đó quan trọng khiến cậu phải hỏi một cách vô thức.

“Tanjirou đâu..?”

Nezuko bất ngờ , vỗ nhẹ mái tóc vàng kim của cậu.

“Anh ấy hiện đang ở nhà anh đấy , mau khoẻ lại rồi chúng ta cùng về thôi !”

Âm thanh này , có gì đó sai sai , âm thanh của sự cay đắng và đau khổ. Nezuko , làm sao vậy..?

----

Sau một tháng điều trị và theo dõi còn lại , cuối cùng thời gian xuất viện cũng đến. Hôm đó là ngày đầu tháng tư , những cơn nắng nóng ập đến với những âm thanh rộn ràng của lũ ve , mùa Hè đã trở nên sôi động hơn cả.

Bước chân cậu lang thang một mình trên con đường , bất ngờ figure Tanjirou đó xuất hiện trên ghế ngồi. Cậu tiến lại gần đó rồi ngồi bên cạnh.

Trong một giây , cậu lại vô thức nhìn nó.

Dường như có gì đó khiến đầu óc cậu quay vòng , mọi thứ xung quanh thật ảo diệu và mờ nhạt , chỉ riêng chiếc figure mái tóc đỏ đó , nó không giống như figure trong linh cảm đó , nó lớn hơn nhiều.

Nhưng dù vậy , cậu vẫn cảm thấy quen thuộc.

Rốt cuộc nó là gì ?

Cậu ngủ gật đi mất khi ôm chiếc figure mini đó.

----

Trong cơn mơ , lá rơi rụng rất nhiều như thời gian là mùa thu , cậu thấy rằng trên người mình vẫn mặc phục trang của hội học sinh , cậu thấy người bên cạnh đang đi cùng cậu có mái tóc đỏ , đặc biệt là đôi bông tai mặt trời quen thuộc đó.

“Cậu thì sao , cậu nhớ gì không , Zenitsu ?”

Giọng trai trung hơi trầm lắng có chút ấm nhưng nhìn không rõ mặt , là do cậu đã không biết hay quên đi gương mặt này ?

Một lát sau cậu nhìn thấy máu phía dưới chân mình , tiếp đến là chàng trai ban nãy nhưng áo sơ mi máu trắng đã bết máu rất nhiều , nụ cười càng trông thấy đau đớn.

Cậu muốn được hỏi , nhưng những gì nói ra thật khác.

“Cậu không muốn cùng nhau xem phim sao ?”

“Không đâu. Tôi sẽ xem cậu như một cách xem hay hơn cơ”

“Cậu còn muốn nói điều gì không ?”

“Đừng ám ảnh tớ nữa , Zenitsu”

----

Cậu tỉnh dậy , vẫn còn chiếc figure đó trên tay nhưng nụ cười của nó đã trở thành một loại buồn không hạnh phúc.

“Mày là mô hình không hạnh phúc sao ?”

Nó im lặng.

“Giờ thì tao phải đi rồi , mày có muốn về nhà với tao không ?”

Đôi mắt nó đã nhấp nháy hai lần.

“Mày đồng ý sao , được , tao sẽ đưa mày đi gặp bạn mới , là bạn của tao , Tanjirou !”

----

Trong căn phòng , ánh sáng vừa được bật lên và một mô hình figure cao một mét tám mươi xuất hiện. Nó không chỉ là mô hình , thậm chí nó còn là con người khi nó ngồi và nhìn cậu trên ghế sofa lớn.

“Mừng chào về nhà , Zenitsu !”

Cậu ngừng cử động trông giây phút nhưng rồi cũng cười trở lại.

“Cậu đã trở lại !”

“Tôi không đi đâu cả , tôi vẫn ở đây mà”. Nó tới gần rồi bám lấy gương mặt cậu , áp sát gương mặt của đối phương rồi trao nhau một nụ hôn , làm rớt cả chiếc mô hình mini.

Nụ hôn cảm nhận được chỉ lạnh lẽo , nhưng cậu vẫn rất yêu thích nó mỗi lần hôn vào những dịp mùa Hè , thậm chí là Xuân Thu Đông cũng có.

Hơi thở rối loạn và đầu óc lộn xộn , nó mới tách đôi môi ra khỏi khi biết đối phương trở nên mệt.

“Zenitsu , đừng ám ảnh tôi nữa !”

Ánh mắt của nó biến thành một loạt hình ảnh tiếc nuối lẫn đau khổ. Âm thanh trở thành một sự cay đắng lớn.

Giống hệt nó. Cái câu đó..

“Zenitsu , đừng ám ảnh tôi nữa !”

Mọi thứ đều giống nhau , ngoại trừ khung cảnh.

“Tại sao..?”

Không có âm thanh nào thoát khỏi nó , nhưng tiếng cánh cửa bên ngoài va chạm ba lần cũng như tiếng của Nezuko gọi vào.

“Zenitsu-san ! Anh có ở trong đấy không ?”

Cậu lật đật nắm lấy tay nắm cửa và bật ra , âm thanh lo lắng của Nezuko dần dần tăng vọt , cậu chú ý tới một hộp thuốc.

“Nezuko , nó là gì ?”

Nezuko không chịu trả lời và cúi thấp đầu.

“Em đã nghe thấy giọng anh nói chuyện với mô hình tên Tanjirou ấy”

“Zenitsu-san , anh.. Nhớ uống thuốc nhé ?”

Cô ấy đưa hộp thuốc cho cậu rồi bỏ chạy , trên hộp thuốc viết vắng tắt dòng Psychotropic Drugs(*).

“Tại sao...”

Đầu cậu trở nên đau nhói lên , nó hiện lên những dòng kí ức mà cậu từng trông thấy trong giấc mơ , thậm chí còn những kí ức mà cậu cũng không nhớ đến.

“Zenitsu , tôi chết rồi.”

“Zenitsu , cậu chỉ bị ám ảnh tôi mà thôi. Và nhớ phải uống thuốc , cậu đang bị chứng bệnh tâm thần phân liệt rối loạn ảo tưởng cơ mà.”

“Mau khỏi và giúp tớ rời đi nhé ?”

Mặt cậu đã trắng bệch đi vì sốc , trên tay nắm chặt hộp thuốc.

Cậu lia mắt nhìn Tanjirou , nhưng hình như nó không nói gì nữa.

Vụ tai nạn của tháng bốn , Tanjirou đã chết vì tai nạn giao thông , chiếc xe anh lái đã mất phanh và lao ra khỏi khúc cua bên vách núi , anh đã chết tại chỗ đó , một nơi hoang vắng.

Nước mắt dào dạt rơi ra khỏi , vô thức hay cố ý cũng không biết , chỉ biết là lòng cậu rất đau.

Vậy mà trước giờ mình cứ nhầm lẫn giữa một chiếc figure và người thật đã khuất. Mình bị tâm thần hoang tưởng nữa , tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này ?

Quá muộn rồi hay sao.

Cậu nhanh tay bốc lấy một liều thuốc rồi uống cùng với nước , cổ họng đang đau trở lại bình thường , trái tim đau đớn vẫn không dứt.

Mỗi ngày và mỗi ngày , liều cuối cùng của hộp thuốc đã được uống , với liều lượng đó , cậu đã hồi phục phần nào đó tinh thần , khiến cậu không thể nhìn và nghe thấy những gì Tanjirou đó đang nói chuyện nữa.

“Kết thúc rồi...”


[Sad Ending]
END VER.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro