Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa~ cậu xem này anh kia đẹp trai quá này! Da còn trắng hơn tớ nữa, muốn lại xin in4 ghê" Một cô gái nói với cô bạn của mình.

" Ừm thì đẹp thiệt nhưng mà cậu không thấy bạn gái người ta à ? Cô gái đấy xinh như vậy cậu nghĩ cậu có cửa chắc? "

Cô gái còn lại chỉ gật đầu một cái rồi chỉ về phía cặp nam nữ ngồi ở góc quán.

" Cho tớ mơ mộng tý hong được à? Mà công nhận cô í xinh như minh tinh đấy nhở! Đúng là trai xinh gái đẹp mà xứng đôi ghê" Giọng nói cô mang theo sự ngưỡng mộ.

" Thui đi order nước đi" Nói rồi cô lôi bạn mình đi ra quầy bán nước.

...
Nơi hai cô gái đấy vừa nói cũng chính là nơi thu hút các ánh nhìn của mọi người ở trong quán. Ở một góc quán có một cặp nam và nữ đang ngồi.

"Ê Nguyệt hôm qua tao mới thấy anh kia đẹp trai lắm luôn á"

"Mày mê chớ tao có mê đâu mà mày kể cho tao làm chi?"

Cô thì cứ cấm mặt vào màn hình điện thoại vẻ mặt thờ ơ mặt kệ cho sự phấn khởi của kẻ đối diện .

" Thì tao sang sẻ với mày thôi mà~ Thôi tao chỉ này nè hôm qua tao mới xin được in4 chị này đẹp gái lắm nè "

" Đâu đâu? Cho tao xem với!" Gương mặt cô hiển rõ sự thích thú liền lê cái ghế qua cạnh hắn.

...
Vâng đấy chính là cuộc trò chuyện của hai mĩ nhân thu hút ánh nhìn của mọi người. Đó là cô và hắn.

Cô và hắn không phải là một couple như mọi người nghĩ. Hai người chỉ đơn giản là bạn thân. Họ ngồi cạnh nhau các năm cấp hai và chung lớp năm cấp 3.

Mãi đến đại học thì hắn chọn đại học y còn cô thì học tài chính để tiếp quản công ty của gia đình. Nhưng họ vẫn lun giữa liên lạc. Thế nên quan hệ của họ càng ngày càng trở nên thân thiết hơn.

Trở về hiện tại khi ở độ tuổi 27 cả hai đều trở thành những người thành đạt và điều đặc biệt là: "giàu". Cô tiếp quản công ty gia đình và đã mở rộng thị trường công ty ra nước ngoài. Còn hắn trở thành một bác sĩ ngoại khoa có nhiều thành tích xuất sắc.

Thoạt nhìn qua ai cũng có một suy nghĩ rằng họ rất xứng đôi phải không?
Trai xinh gái đẹp giàu có tài năng lại còn là bạn học lâu năm. Quá là môn đăng hộ đối xưng đôi quá còn gì?

Nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài thôi. Cả hai đều có bí mật mà chỉ có đối phương biết. Đọc đoạn đối thoại vừa rồi của hai người thì chắc cũng có thể hiểu đó là bí mật gì.

"Nhắc tới gái đẹp là tươm tướp hà! Bộ dạng của một tổng tài lạnh lùng mày xây dựng đâu mất tiêu rồi lấy ra đây cho tao xem" hắn liếc nhìn cô bằng một ánh mắt khinh bỉ.

"Mày làm như mày hay lắm vậy đó ! Bên ngoài là một bác sĩ chuẩn cmn mực bên trong thì sao? Chã phải mày còn lén chụp hình bệnh nhân nam của mày kìa. Còn lưu trong đt nữa chớ ông đây nhìn thấy hết rồi!"

Cô nói với thái độ dè bỉu nhưng vẫn giữ âm lượng vừa đủ 2 người nghe. Mục đích là giữ hình tượng cho cả hai. Vì người ngoài nhìn vào chỉ như hai người đang tranh luận điều gì đó.

Vâng bí mật chính là : Cô là les và hắn chính là gay.

Đây chính là nền móng cho tình bạn của họ.

Cả hai điều rất xinh đẹp nên có rất nhiều người khác giới theo đuổi. Và tất nhiên họ chã có tý hứng thú nào nên thường lấy nhau ra là lá chắn. Và đối phương cũng tình nguyện (vì được gặp ngắm trai đẹp gái xinh mà hong mất hình tượng mà )

...
" Nhưng tao vẫn hạnh phúc với bạn trai tao. Ai như mày lo kiếm tiền không chú ý bạn gái để cổ chia tay mày . " Vì cãi hong lại nên hắn lại sài tuyệt chiêu cuối này để kiêu khích cô

"..." cô lắc đầu rồi dừng mắt ở ngoài cửa kính.

"Tao với bạn trai tao hạnh phúc lắm á~" hắn nói tiếp lời.

" ..."

" Tao với ảnh cũng quan nhau lâu òi mà ảnh vẫn chiều và thương tao lắm lun." Hắn tiếp tục khoe bạn trai.

"..." cô vẫn im lặng nhìn chầm chầm bên ngoài cửa kính của quán.

" Hôm qua á ảnh còn bảo tao là bảo bối của ảnh nói là sẽ yêu..."

"Mà này Tú!" cô đột nhiên lên tiếng cắt ngang giọng hắn.

"Gì?" Giọng có hắn có phần cọc cằn vì bị cô cắt ngang màn khoe bạn trai.

" Nhìn kìa." Cô dùng tay bẻ đầu hắn quay về phía cửa kính chỉ vào một đôi nam nữ đang khoác tay nhau ra từ khánh sạn đối diện.

" Người yêu cũ của mày đi với trai vào khách sạn. Thì ra cô ấy thích đàn ông. Sao thế buồn à?" Hắn quay qua nhẹ giọng nói vì sợ cô buồn.

" Không ý tao là chàng trai đi với cô ấy đó" Cô cố nhấn mạnh vào chàng trai đi cùng cô nyc kia.

" Thì cổ thẳng thôi ch...."

Cả người hắn như bị ai đó bấm nút tạm dừng vậy. Lúc nãy hắn không nhìn rõ mặt vì sợ cô buồn vì cô nyc nhưng khi nhìn lại thì tên đàn ông đang đi cùng cô ấy chính là người mà hắn kể từ nãy giờ - bạn trai của hắn.

" Này! Mày... không sao chớ, Tú?" Cô quay mặt hắn về phía mình.

"..."

"Chắc hiểu lầm gì thôi mà mày thử gọi cho ảnh xem có khi lộn người rồi sao?" Cô cố an ủi

" Ừm..." Hắn mở điện thoại lên gọi cho người yêu của mình.

Tên đang đi với cô nyc kia cũng có cuộc gọi đến.

"Alo" đầu dây bên kia trả lời.

" Alo. Anh đang ở đâu vậy?" Hắn giữ bình tĩnh cất giọng nói.

" À anh đang đi công tác mà em hong biết à? Sáng lúc em còn đang ngủ mà anh đã đi nên chắc em không để ý." Hắn trả lời như lẽ thường tình.

"Ồ, em quên " nói rồi hắn liền cúp máy rồi nhìn về phía người đàn ông cất điện thoại bào tủi rồi quay qua ôm cô nyc kia.

"Nói dối hay thật, mà... mày dọn đến sống với anh ta khi nào thế ?" Cô khá thắc mắc sao hắn lại không nói cho cô biết chuyện này nhỉ.

" À...cũng hai tháng rồi" Vì lúc đó cô đang cãi nhau với cô người yêu cũ nên anh định để sau nói nhưng 2 tuần sau thì cô chia tay nên hắn đành không nói tránh cho cô tủi thân.

" Haizz. Thế hai người đã..." giọng cô bắt đầu nhỏ lại nhưng cũng đủ hắn hiểu ý cô.

Hắn không trả lời mà chỉ cười khổ và gật nhẹ đầu.

"Ô hay ! Tên tra nam này lão nương phải đi giết nó" Đầu cô muốn tức điên lên đập bàn đứng dậy. Mọi người xung quanh vì tiếng đập bàn mà quay qua nhìn rồi bàn tán gì đấy.

"Nguyệt đừng..." hắn nắm lấy tay cô níu tay cô lại lắc đầu nhìn cô.

"Giờ sao? " Cô từ từ ngồi xuống. Hận không thể đem đôi cẩu nam nữ ấy đi câu sấu.

" Alo" hắn không nói gì chỉ rút điệt thoại ra gọi lại cho tên kia.

" Sao thế ?" Đầu dây bên khi có phần khó chịu.

" Chúng ta chia tay căn nhà coi như tặng cho anh sau này chúng ta không còn quan hệ gì nữa"

Hắn nghẹn ngào cất tiếng dừng như cô có thể nhìn thấy nỗi đau trên khuôn mặt của hắn. Cảm giác ấy làm cô thấy khó chịu.

"Sao lại chia tay em đùa với anh đúng không?" Tên kia hình như không đồng ý chia tay.

" Căn nhà đấy không đủ cho anh sao? Giá căn nhà ấy cũng ít nhất cũng 6 tỷ " nói là căn nhà nhưng nó không thua gì một cái biệt thự.

"Nhưng...ayda con điên này" chưa kịp nói hết câu hắn đã bị một đấm vào mặt.

Đó chính là cô. Cô đã rời khỏi quán trong lúc hắn đang gọi điện thoại. Đáng lẽ cô không tính đánh người nhưng tên này đáng đánh.

" Chị sao chị lại đánh anh ấy em với chị chia tay lâu rồi mà." Cô gáu kia lao lên chắn trước mặt gã đàn ông đó.

" Tôi quan tâm cô chắc! Lão nương thấy tên này đáng ghét thì đánh thôi" cô nói với giọng khinh bỉ rồi đẩy cô ta ra đồng thời đá một cước vào nơi ấy của tên kia.

"Cô!!" bị đá vào chổ đó nên chã thể nói lên lời tên đấy chỉ biết ngụy xuống đường rống lên.

" Gì? Kêu tôi ? Sao này không muốn bị đánh nữa thì mua chia tay với thằng Tú đi đừng dây dưa với nó nữa. Nếu còn làm phiền nó ông cho mày tuyệt tử tuyệt tôn"

Vừa nói cô vừa dùng đôi giầy cao gót của mình đạp lên lưng tên kia rồi quay trở về quán. Tính tiền rồi kéo tay con người đang ngơ ngác nhìn cảnh tượng vừa rồi đi.

...

Lúc này cũng đã 9 giờ tối. Hai người, người trước kéo tay người sau đi trên con đường không nói một câu nào.

" Cảm...cảm ơn" giọng hắn cất lên phá tan bầu không khí yên tĩnh.

" Cảm ơn gì chã phải tao nói tao thèm đánh người sao?" Cô quay đầu lại xoa đầu hắn cười nói.

"Nhưng... căn nhà mày cho tên kia rồi.  Giờ mày ở đâu? " Cô nhìn hắn rồi cất tiếng. Tên này ngu thiệt cả nhà cũng đem cho. Chã phải học y thông minh lắm sao? Tên này sao đần vậy ? Nếu không phải hắn đang thất tình cô thật sự muốn đấm hắn cho tỉnh.

"Tao..." quả thật hắn có tiền mất can này còn có thể mua lại nhưng ở đâu bán nhà lúc này đây.

" Thằng ngu! Ỷ thế có tiền là muốn nhà đượ nhà liền à tối nay ngủ ngoài đường nhé con"

Cô cười đắc ý. Cô quá hiểu tên này mà hắn không thích ở khác sạn còn tại sao cô không biết. Nhưng không có nhà không ở khách sạn chỉ có ngủ ngoài đường.

 

" Hay là..." Suy nghĩ một hồi hắn ngượng ngùng lên tiếng.

" Là sao?" Cô tỏ vẻ mặt thích thú đợi hắn trả lời.

" Mày...mày...cho t...tao...ở ké " hắn cuối đầu xuống nhìn cô giọng có chút run. Cô cũng cao 1m7 cộng thêm đôi giày 10 phân nhưng tên này vẫy cao hơn cô.

" Hả?" Giờ mới thấy tên này đáng yêu như thế. Hắn mà là con gái là cô hốt hắn hay.

" Chỉ chỉ ở vài hôm thôi khi nào tao tìm được nhà mới sẽ dọn đi thật đó. Tao ...tao hong làm gì mày đâu. Tao biết mình thích con gái mà với lại tao cũng thích đàn ông nữa nên...." hắn vội giải thích.

"Nghĩ gì vậy tao từ chối khi nào? Anh em gặp hoạn nạn ông đây sẳn sàng giúp đỡ nhưng tao có điều kiện" cô khoắc lên vai hắn cười tà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam