Cầu hôn hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hậu : tôi cho dù có chữa được thì tôi không muốn dính tới gia tộc của ông tôi xin lỗi.
- Chủ tịch : tôi biết cô sẽ không nhận lời giúm đỡ của tôi.Cô hãy nghĩ xem nếu cô không chữa bệnh thì Chị gái cô sẽ ra sao,những người yêu thương cô.
- Hậu: Tôi biết nhưng không cho dù có chữa cũng không khỏi bác sĩ đã nói rồi bệnh của tôi không chữa được.
(lúc này có Kim tới thăm cô)
- Kim: Chủ tịch sao lại tới đây?
- Chủ tịch: Tôi chỉ tiện ghé thăm thôi.Thôi cũng trễ tôi về.
- Kim : Chủ tịch về cẩn thận.
- Chủ tịch : Cảm ơn tôi về.
( Chủ tịch về còn Kim và Hậu ở lại )
- Kim : Em gái chị muốn hỏi em em đã giấu căn bệnh đó sao em không nói cho chị để chị giúm em.
- Hậu: Em xin lỗi em thật sự không muốn chị lo cho em.*khóc*
- Kim : Em gái em đừng buồn chị sẽ giúp em, em hãy lạc quan đi phải cười mới hết bệnh.
- Hậu : Em...em...
- Kim: thôi chị về nha em đừng lo gì cả chị sẽ giúp em, nhớ lạc quan nha.
-------------------
Nhà Chủ tịch
- người hầu: Chào lão gia.
- Chủ tịch : tôi muốn gặp Hoàng. nó đâu.
- người hầu: vâng Đại Thiếu gia đang tắm ạ.
- Chủ tịch: Nói nó xuống không cho thằng Vương biết.
- Người hầu : vâng ạ.
( sau một hồi Hoàng xuống )
- Vương : cha kêu con xuống làm gì thế?
- Chủ tịch : con biết Hậu mà đúng không ?
- Hoàng : con biết em ấy mà sao vậy.
- Chủ tịch : con bé ấy bị ung thư gần như là chưa có thuốc chữa.
- Hoàng : em ấy bị ung thư *ngạc nhiên nói* sao cha lại biết.
- Chủ tịch: con bé ấy đã khóc và nói với ta, ta muốn giúm con bé ấy, con giúm ta nha.
- Hoàng : Vâng nhưng cha nói với Vương và Kim chưa.
- Chủ tịch : thằng Vương tuyệt đối không cho nó biết còn Kim thì ta không biết chúng ta nên giúm nó trong thầm lặng.
- Hoàng : vâng nhưng con cần biết bệnh của Hậu là bệnh gì?
- Chủ tịch : ta không rõ nhưng Ta muốn con mời các bác sĩ tốt chữa cho con bé.
- Hoàng : vâng con sẽ làm ngay ạ.
- Chủ tịch: vậy con làm đi mà thằng Vương nó đâu.
- Hoàng : nó đang trên phòng ạ.
- Chủ tịch: được rồi thôi con lên phòng đi.
- Hoàng : Vâng.
_ Chỗ Hậu_
* bây giờ cô ấy đang rất buồn và đau khi biết mình không sống được bao lâu, nhưng nó chỉ là phần nhỏ kiến cô đau nhưng người kiến cô đau là gia đình và người cô yêu nhất vì cô đã thành ngánh nặng cho mọi người tốt nay cô lòng cô như xé tan ra.*
-------------------------
( ngày hôm sau hôm nay cũng như mọi ngày nhưng hôm nay đối với người đang đau lòng ,đang ngồi trong phòng )
- Vương : em đi ra ngoài một chút.
- Hoàng : em đi đâu?
- Vương : em đi dạo
- Hoàng : đi nhanh rồi về nha
-Vương : Vâng.
Lúc này Hoàng gọi cho Hậu.
- Hoàng : Hậu phải không em.
- Hậu : Là em Hoàng hả anh.
- Hoàng : ừ anh có việc nói cho em biết, anh đã tìm ra thuốc chữa cho em rồi nhưng em phải qua Pháp với anh.
- Hậu : thuốc chữa có thuốc em đi đâu cũng được, ngày nào đi được ạ.*vui mừng*
- Vương : 2 ngày nữa
- Hậu: vâng.
tua nhanh 2 ngày sau.
- Hoàng : con đi đây.
- Hậu : em đi nha.
(2 người lên máy bay qua Pháp) cái này tua rất rất nhanh nha.
3 năm sau.
(cvt : mà khoang trong 3 năm thì đã thay đổi như thế nào.)
_ Trong 3 năm Vương không gặp Hậu thì anh đã rất đau lòng vì lời từ chối của Hậu anh đã đi du lịch cho đầu ốc tỉnh táo để lại Ông Chủ tịch một mình cô đơn nhưng còn Kim cô rất tốt bụng luôn tới nha của Ông chơi với Ông còn công ty thì chỉ còn mình Kim cai quản còn chủ tịch thì bệnh nên giao hết cho Kim , ngày Hậu và Hoàng về nước thì Vương cùng chuyến bay về thì hai 3 người gặp nhau.
- Hoàng : Vương sao em lại ở đây.
- Vương : Em đi du lịch anh đi với ai vậy.
- Hoàng : À! em ấy hả Hậu ra đây đi sợ gì chứ không phải người em yêu sao.
- Vương : Hậu ??? sao lại là Hậu không phải cô ấy đi lấy chồng rồi sao.
- Hoàng : Lấy chồng em ấy đi chữa bệnh thôi.
- Hậu : đi về đi anh.
- Hoàng : Rồi về thôi, Vương đi về thôi.
- Vương : Vâng.
_ chỗ Kim và chủ tịch_
- Kim: sao lâu vậy chứ.
- Chủ Tịch : hai đứa nó kìa.
- Kim: vâng để tôi đưa chủ tịch lại gần.
( Kim đưa Chủ tịch lại chỗ Hoàng )
- Kim : Anh Hoàng ơi Hậu ơi ở đây.
( Hoàng , Kim , Vương lại gần chỗ của Kim đang đi thì Vương nắm cái khẩu trang của Hậu ra thì anh bất ngờ)
- Vương : Hậu là em thiệt rồi anh nhớ em lắm sao em không cho anh biết là em.* ôm*
- Hoàng : Nè đây là chổ đông người đó đi lên xe đi.( Hoàng kéo Vương và mọi người lên hai chiếc xe Vương với Hậu một chiếc Kim và Hoàng, chủ tịch một chiếc)
_ trên xe của Hậu_
- Vương : Em có biết anh hạnh phúc lắm không, sao em bệnh không nói cho anh biết hả.
- Hậu : Em cũng rất hạnh phúc. Em không nói cho anh biết là vì em không muốn anh lo cho em.
- Vương : Em ngốc lắm đó anh yêu em ( bỗng Vương quỳ xuống và lấy ra 1 cây bông hồng và nói ) em nhận lời làm vợ anh nha tuy không phải nhẫn nhưng tình yêu của anh to lớn hơn cả kim cương nó vô giá anh rất yêu em, em đòng ý nha.
- Hậu : Em...em.. đồng ý.*ôm*
*nãy giờ là bên xe của Vương còn bên xe của Hoàng thì sao nhờ)
- Hoàng : lâu rồi không gặp em dạo này sao rồi.
- Kim: em khoẻ ạ, em có chuyện muốn nói với anh.
- Hoàng: em nói đi.
- Hậu : em..e...em yêu anh.* ngại*
- Hoàng : em yêu anh.
{ À nói luôn Hoàng và Kim là bạn từ nhỏ nên có dụ nảy sinh tình cảm là chuyện bình thường }
- Hoàng : anh cũng yêu em lắm *đỏ mặt*
( Hoàng quỳ xuống cầu hôn Kim lấy trong áo khoác 1 cái hộp màu đỏ mởi ra là 1 chiếc nhẫn kim cương xanh )
- Hoàng : Kim à em đồng ý làm vợ anh nha anh yêu em.
- Kim : Dạ em đồng ý.
_ Hết Chap 6 rồi _
_____________________________
— Sorry nha dạo này mình không có rảnh nên mình định hôm qua đăng nhưng bận đi học nên không viết kịp. 2 ngày nữa mình sẽ đăng chap cuối của truyện nha. ủng hộ mình nhiều vào nha yêu lắm ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro