epilogue: dấu hỏi chấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ tuần tháng Ba, anh đào Osaka nở hồng cả khoảng trời phía trên mái đầu giữa đám đông tấp nập đổ lên cầu bắc qua sông Okawa.

Tôi đưa tay lên, đón lấy từng mảnh mùa xuân rơi xuống.

Thành phố này còn có cái tên là Đại Phản, dựa trên thế đất ban đầu là một con dốc lớn. Một đô thị phồn hoa trái ngược với sự vội vã của Đông Kinh. Một thành phố không chỉ đơn giản là một nơi mà tôi tuỳ ý lựa chọn trên bản đồ du lịch. Người ấy đã luôn muốn tới Osaka một lần, cùng đứng trên mạn du thuyền và ngắm anh đào nở.

Có phải là ngày ấy anh vẫn luôn mong chờ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp rơi rụng của chúng cùng với người anh yêu nhất không. Em có thể ở bên cạnh anh cho dù là anh có muốn lên Sao Hoả đi chăng nữa. Nhưng em không chắc rằng em có phải là người ấy của anh hay chăng, thảng hoặc khoảng thời gian đó có khi nào anh thực sự thích em không.

Minho thực ra rất giống một chú mèo, yêu ghét rõ ràng. Tuy nhiên để chiều lòng một chú mèo hoàng gia như anh không hề dễ chút nào. Ở bên cạnh anh giống như thử thách chơi ma sói mà tôi mỗi ngày lại phải đóng một vai khác nhau trong khi anh là người cầm trịch, điều khiển toàn bộ thế cục của ván cờ.

Hình ảnh anh ấy nắm lấy tay tôi lần đầu tiên năm mười tám tuổi, hay câu chuyện mãi mãi không được kể lại của hai chúng tôi mà Minho luôn khăng khăng cất lại một góc thư viện năm đó. Bộ dáng hào hứng khi chơi bóng, nắng đổ xuống vầng trán thông tuệ của anh ấy một tầng mồ hôi lấp lánh. Dáng hình Minho gặp lại tôi sau mười năm ròng rã, câu đầu tiên anh ấy có thể mở miệng cất lên là, chào em, Hyunjin.

Minho rời đi hơn một năm trước.

Lúc đó Cửu Châu trời bắt đầu vào thu, trên đường phố dường như người ta cũng đi lại bớt hấp tấp, cuộc sống hối hả thường nhật của người đất này vẻ rơi vào một quỹ đạo lạ lùng mà chỉ có vào thu mới cảm nhận được. Minho mặc áo khoác dạ dày màu be trầm, mũ beret kéo thụp xuống, tiếng bánh xe nhỏ gắn dưới va li kêu lạch cạch khi anh cố di chuyển nó qua bậc cửa gỗ nối liền phòng ngủ và phòng khách nhỏ của chúng tôi.

Anh nghĩ rằng nếu lời vĩnh biệt không được nói ra thì có nghĩa rằng chúng tôi sẽ không bao giờ thực sự chia xa. Cánh cửa trước đóng lại im lìm, trên bàn tay, bàn chân, khắp cơ thể tôi đều sực lên mùi hương gỗ thông ấm áp từ ngực, từ cổ tay, cánh tay, đầu gối Minho. Như thể anh chưa từng bước ra khỏi căn nhà này, bóng lưng anh chưa từng độc đoán và tuyệt vọng đến thế khi cố tỏ ra dứt khoát quay đi. Tôi kéo lại vạt áo cardigan đang mặc, ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường, thất thần ngắm nhìn từng vệt sáng lạnh lẽo của nắng sớm vào thu nhảy múa trên tay mình qua rèm cửa để hở. Thậm chí không đủ tỉnh táo để suy xét rằng liệu có phải đó chính là đau đớn đến mức bị vắt kiệt đến từng giọt nước mắt cuối cùng hay không. Liệu đây có phải tình yêu cuối cùng, lựa chọn sau cùng và một người yêu mình ở trang cuối của cuộc tình như người ta vẫn hay quan niệm hay không.

Rằng tình yêu của chúng tôi chẳng hề có một danh từ thứ ba nào tác động lên cả. Nhưng mà Minho à, yêu anh là một việc rất đau khổ.

Gió xuân mơn man trên da mặt tôi, một cánh hoa anh đào chậm rãi đáp xuống lòng bàn tay khô nẻ vì tiết trời hanh ráo của Đại Phản.

Ký ức về cuộc gọi nửa đêm về sáng sau khi anh rời đi vẫn còn nguyên vẹn.

Minho hỏi tôi có hối hận không, đêm qua uống nhiều rồi nên đặc biệt cảm thấy nhớ em, không, em không biết. Vị Scotch trôi xuống cuống họng vẫn cay nồng như cũ, tôi biết Minho có lí do để làm thế. Mọi thứ với anh sẽ luôn được giải thích bằng một khái niệm lãng mạn lý tưởng theo lối tiểu thuyết diễm tình. Tôi không nghĩ được như thế. Tất cả những hận biệt, những đắng chát tràn về, những đêm tôi chỉ biết trút giận lên bản thân đổ ập xuống như một cơn bão Tsunami. Và rồi tôi chỉ nhớ rằng mình đã khóc. Nước mắt thả van cho đến khi mọi nức nở dừng lại và tôi nghe tiếng Minho thở dài. Cuộc gọi kết thúc lúc mười hai giờ mười bảy phút như anh đã hứa ngay khoảnh khắc tôi bắt máy.

Chúng tôi chia tay mất rồi.

Minho vẫn giống như một chú mèo hoàng gia vậy.

Cho dù là một đêm say nhấc máy lên và gọi nhầm số đi chăng nữa, cũng chỉ dừng lại ở đấy. Tôi chưa từng có mảy may suy nghĩ rằng có thể quay ngược lại về cái điểm xuất phát trước khi cả hai chúng tôi quyết định lựa chọn bản ngã của mình thay vì tình yêu.

Ừ, mình chia tay rồi, Minho à. Đừng gọi cho em nữa. Giữ gìn sức khoẻ, mùa xuân đừng quên đem ô mỗi khi trời đổ mưa phùn. Vì em đã không còn kề cạnh hay đứng phía sau an phận làm nơi trú ẩn cho anh nữa.

Đông Kinh tấp nập, Đại Phản phồn hoa, đồng hồ điểm mười hai giờ mười bảy phút.

Tạm biệt, Minho. Người đã từng là tất cả, là dấu yêu, là cúc dại, là duy nhất của em.

;;;

"cái tên khắc sâu vào trái tim tôi, khiến tôi quên cả thời khắc; một lần nói dối, nghĩa là cả đời dối gian. từng đối chọi cả thế giới, hít thở bỗng dưng cũng trở thành điều xa xỉ [...] tại nơi thành thị rực rỡ này, trên tay là địa chỉ của thiên đàng, thế nhưng khi tôi chỉ có thể nguyện tình ở lại, anh đã bay đi thật xa rồi."

tôi muốn em nhớ đến mình. nhớ đến hình ảnh chúng tôi trên hành trình di chuyển, tôi áp tai mình sát vào lồng ngực em qua lớp áo cotton mỏng, cảm nhận nhịp tim em đập đều đều và làn da và hơi thở ấm áp như vải bông bên lò sưởi vào mùa đông. tôi muốn em nhớ hết thảy những hình thái dịu dàng và dựa dẫm tôi chỉ bày ra khi trở thành của em, chỉ là của em. những trò đùa vô hại nhạt nhẽo chẳng có gì thú vị nhưng vẫn chọc em cười chảy cả nước mắt trước khi đi ngủ, những lần tôi đột nhiên muốn bật khóc không lí do và ham muốn tự huỷ hoại bản thân dâng nghẹn đường thở. hoặc những khi chúng ta làm nhau đau, nhưng đồng thời quá yêu nhau để có thể vá lành lại những vết thương.

nhớ về tôi khi hạnh phúc, nhớ về tôi khi cười vui. nhớ về tôi khi cơn đau tìm đến và nhớ về tôi ngay cả khi tôi quên cả bản thân mình. nhớ về tôi với những thói quen ngớ ngẩn chỉ để thu hút sự chú ý của em, hay, đơn giản là một tôi nằm quay lưng với em vào một sáng mùa hạ tỉnh dậy trong phòng suite, lộ ra bả vai trần và đối diện là khung cửa sổ nhìn ra toàn thành phố từ tầng thứ sáu mươi ba trên cao. ánh nắng rát bỏng và tôi chỉ muốn bật khóc. nhớ về tôi của tất cả những khoảnh khắc bướng bỉnh cứng nhắc và khó chiều ấy, đã khiến em hình thành sự kiên nhẫn sau rất nhiều rất nhiều lần muốn bỏ cuộc ra sao.

nhớ về tất cả những lần đầu tiên. lần đầu tiên em hứng cả một tảng tuyết lớn từ tay tôi vào mùa đông đầu quen nhau, mũ len ướt sũng và găng tay lem nhem, nhưng cái ôm vẫn ấm áp đến khó tin. và rồi tôi sẽ quên hết những việc xảy ra sau đó chỉ bằng sự dỗ dành trẻ con. nhớ về tất cả những lần đầu tiên khiến cả hai chúng mình đều không nhịn được mà muốn trở lại thời không ấy chỉ để trải qua cái xúc cảm của lần đầu tiên, mà sau đó sẽ trở thành lần thứ ba, thứ bốn. nhớ về tất cả những giai điệu lướt qua vỏ não khi gặp gỡ, khi gần gụi, khi chia xa, khi đoàn tụ. với tôi em luôn là một khúc ca gắn liền với tuyết đầu mùa, đóng băng trong tim tôi chẳng thể nào tan ra hết được. những khi chúng ta leo lên mái ngôi nhà ở texas bất kể là dịp gì và cùng nhấm nháp hai chai vodka. em là tất thảy những sự ủi an, cắn rứt, dằn vặt trái tim tôi bằng cái nắm tay co siết. và nếu có thể nhớ, tôi muốn nhớ tới điều này trước tiên.

thay vì sự kết thúc, tôi chỉ muốn em nhớ về khởi đầu. một ngày đôi mình tách biệt, tôi chỉ muốn em ôm vào lòng cảm giác ấm mềm khi đôi mình chạm môi lần đầu tiên. khi đan tay lần đầu tiên. khi em tốt nghiệp và chúng ta chính thức ở chung lần đầu tiên. khi em tậu được chiếc xe đầu tiên trong đời và có một đám cưới hạnh phúc. tôi không phải hiện tại, mà chỉ là quá khứ của em. nhớ về tất cả những lần đầu tiên mà em có thể gợi nhắc lại trong ký ức. mọi thứ chúng ta từng trân trọng, đâu có phải chỉ sống trong một vài khắc khoảnh.

và buông tay để tôi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro