12. Bệnh viện (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Há miệng ra"

"Em tự ăn được, cậu chủ đưa đây cho em đi"

"Bây giờ em có nghe tôi không? Tôi là chủ hay em là chủ?"

"Đương nhiên cậu chủ là chủ.."

"Vậy thì nghe lời tôi đi"

Chính Quốc không cãi lại đành ngồi im cho người kia đút cháo. Thái Hanh tỉ mỉ, chầm chậm thổi nguội đưa muỗng cháo đến miệng người nhỏ. Người nhỏ ngoan ngoãn đón nhận từng muỗng cháo, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào hành động của người lớn.

Kim Thái Hanh kiên trì ngồi đó đút hết cháo cho em, thấy người nhỏ ăn mà không bị nghén hay khó chịu hắn thật sự rất vui. Để hộp cháo đã cạn sang một bên, hắn lấy dao định gọt trái cây liền bị Chính Quốc ngăn lại.

"Cậu chủ muốn ăn trái cây sao? Để em gọt cho"

"Tôi không ăn, tôi gọt cho em"

"Vậy để em tự gọt, em làm được" gật đầu một cái chắc nịch nhìn hắn nhưng đáp lại cái gật đầu của em là một ánh nhìn không mấy hài lòng.

Chính Quốc e dè rụt tay lại, đành nằm im xuống nhìn Thái Hanh gọt trái cây.

"Kim Thái Hanh! Mở cửa cho tôi" giọng của Trịnh Hạo Thạc bên ngoài vọng vào.

Thái Hanh gác lại việc gọt trái cây, đi tới cửa mở cho người bên ngoài.

"Mở cửa mà cũng lâu nữa" Hạo Thạc than phiền một câu rồi đi thẳng vào trong trước sự ngơ ngác của Chính Quốc. Trên tay cầm theo trái cây và sữa đặt lên bàn.

"Chính Quốc thấy trong người thế nào?" nhấc một cái ghế khác ngồi bên cạnh Thái Hanh, Hạo Thạc cong môi hỏi em.

"Dạ Quốc khoẻ" Chính Quốc ngơ ngác gật đầu.

"Hạo Thạc mua nhiều thế" Thái Hanh mở túi ra xem xét, đồ ăn mà cậu ấy mua rất nhiều, đủ loại trái, còn có một vài túi trà đắt tiền nữa.

"Chính Quốc mới khoẻ, ăn uống còn hạn chế nên ăn trái cây và uống sữa nhiều một chút. À, còn có trà uống cho dễ ngủ nữa" cậu quay sang nói với Thái Hanh.

Chính Quốc đột nhiên ngoắc ngoắc tay bảo Thái Hanh lại gần. Thái Hanh không hiểu gì cũng làm theo em mà cúi người xuống, đưa tai đến môi em.

"Đó là ai vậy ạ?" Chính Quốc thì thầm. Nói là thì thầm thế thôi nhưng nó vẫn còn đủ để Hạo Thạc nghe được. Hạo Thạc phì cười trước hành động và câu hỏi của em.

"Đây là Trịnh Hạo Thạc, là người đã chăm sóc em lúc tôi chưa về đó. Em mau cảm ơn cậu ấy đi!" Thái Hanh cũng theo em, cũng làm bộ dùng giọng điệu thì thầm để trả lời.

"Quốc cảm ơn!" Chính Quốc nghe Thái Hanh yêu cầu liền quay sang Hạo Thạc, lễ phép gật đầu cảm ơn một tiếng. Hạo Thạc từ đầu đến cuối đều cong môi cười vẻ ngây ngốc của người nhỏ.

"Không cần khách sáo như thế đâu"

Chính Quốc quay qua bên đây lại thấy Thái Hanh chẳng chịu về chỗ cũ liền cứng đờ. Chỉ còn một chút nữa thì môi em đã chạm vào má hắn rồi..

*Khụ! Khụ!*

"Ở đây còn có Hạo Thạc tôi đó" Hạo Thạc cau mày ho khan vài tiếng nhắc nhỏ hai người kia. Cả hai cứ đơ người ra đó nhìn nhau.. bộ Hạo Thạc cậu tàn hình rồi sao?

"Hay là để tôi nấu cháo mang tới cho Chính Quốc, sẵn tiện nấu cơm cho cậu và Doãn Kỳ luôn. Được không?" liếc nhìn thấy hộp cháo ở nhà ăn của bệnh viện, Hạo Thạc lại tiếp tục lên tiếng.

Nói thật thì cháo ở bệnh viện không đủ chất dinh dưỡng, đồ ăn ở đó sạch thì sạch thật nhưng các chất bổ béo lại chẳng có bao nhiêu. Hạo Thạc dạo gần đây cũng rảnh, nấu ăn mang tới cho Doãn Kỳ, tiện tay nấu thêm phần cho hai người này cũng tốt.

"Được không đó?" Thái Hanh nghi hoặc hỏi cậu.

"Tôi và Doãn Kỳ cưới nhau bao nhiêu năm? Là ba năm đó, cậu nghĩ tay nghề của tôi có ổn không?" làm bạn bè với nhau lâu như thế, vậy mà tên Kim Thái Hanh đó vẫn không thèm đặt niềm tin vào Hạo Thạc cậu một lần.

"Dạ, không cần phiền như thế đâu ạ" Chính Quốc chu môi nói.

"Ê ê ê, tôi không phiền thì cậu phiền cái gì chứ"

"Cậu muốn làm gì thì làm" Thái Hanh quay trở lại ghế, tiếp tục công việc gọt trái cây dang dở lúc nãy.

"Chứ cậu nghĩ cậu cản được tôi chắc?" Hạo Thạc liếc Thái Hanh một cái, đanh đá trả lời.

Cả ba ngồi nói chuyện phiếm một chút thì Doãn Kỳ vào, anh biết vợ mình đang ở đây nên đến chơi một lát, dù gì anh cũng đã khám xong rồi.

Thế là cả bốn người trò chuyện vui vẻ, um xùm bên trong. Bên ngoài là Minh Kiệm, nhìn thấy một màn hạnh phúc của bốn người kia mà đôi mắt trợn lên đầy căm hận, hai tay nắm chặt tức tối rời đi.

.

"Chuyện gì mà làm con trai ta tức như thế?"

"Ba coi đó, con theo đuổi Thái Hanh lâu như thế, vậy mà anh ta lại đi làm chuyện bậy bạ với người khác. Mà người đó là ai, là một thằng hầu thấp kém. Con không cam tâm"

"Kim Thái Hanh? Con trai út của Kim Gia sao?"

"Dạ đúng rồi. Nhưng con trai của ba là ai, là Đường Minh Kiệm, con trai cưng của nhà Đường Gia đó. Con sẽ có cách riêng của con để khiến thằng hầu kia phải trả giá"

"Con cần ta giúp thì cứ nói, con trai cưng của ta thích gì thì cứ ra sức giành lấy. Ta ủng hộ con"

"Chắc là sau này con mới cần ba giúp, bây giờ cứ để thằng đó yên ổn sinh em bé đi"

"Con có kế hoạch rồi à?"

"Kế hoạch này đã được sắp xếp từ những ngày nó vào nhà Thái Hanh ở rồi ba à"

...

Lại thêm một tuần nữa trôi qua, Thái Hanh tối hôm qua có cuộc họp trực tuyến nên ngủ khá trễ. Mỗi ngày ở bệnh viện, Thái Hanh đều ngủ ở sô pha, đều toàn tâm lo lắng cho em.

Mỗi ngày, khi Hạo Thạc mang đồ ăn đến thì Thái Hanh luôn kiên trì ngồi đó vừa thổi vừa đút em, mặc dù em đã nói là không cần, sau khi đút cho em ăn hết phần cháo dinh dưỡng thì hắn mới ăn bữa ăn của mình. Trừ khi hắn đang họp hay đang nói chuyện riêng với Thạc Trân thì em mới tự ăn. Chính Quốc ban đầu đã cương quyết cự tuyệt, ai lại để cậu chủ bón đồ ăn cho mình chứ nhưng cho dù em có lên tiếng từ chối bao nhiêu thì hắn vẫn xem như không có gì, vẫn liên miệng liên tay vừa thổi vừa đút. Trái cây mà Hạo Thạc đem đến là trái cây tươi, có lần cậu ấy đã dày công tự tay làm món lê hấp đường phèn cho Chính Quốc ăn cho bổ.

Hiện tại, Thái Hanh đang nằm trên sô pha ngủ ngon lành mặc dù bây giờ đã hơn tám giờ sáng. Chính Quốc dậy từ sớm nhưng vẫn không muốn đánh thức hắn làm gì. Một tuần qua vốn dĩ em đã khoẻ lại, đi đứng và ăn uống cũng ổn hơn vậy mà Thái Hanh vẫn một mực xem em như một bệnh nhân bệnh rất nặng rồi chăm sóc từng li từng tí, khiến em vừa ngượng vừa vui.

Thấy Thái Hanh ngủ ngon như thế, em đành cãi lời hắn mà đi vệ sinh cá nhân. Thời gian gần vào xuân nên thời tiết có vẻ hơi lạnh, sương vẫn còn một mảng mờ mờ trên kính cửa sổ.

"Điền Chính Quốc, sao em lại không đi dép? Đã vậy còn không mang tất?"

Chính Quốc vệ sinh cá nhân xong, vừa bước ra đã nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc làm em giật mình. Lúc nãy đúng là gấp quá nên em quên luôn việc mang tất hay đi dép, đi chân trần cho gọn.. Còn hắn, mới thức dậy thấy trên giường trống không đã cau mày, vậy mà còn thấy người nhỏ đi chân trần trong khi sàn nhà lạnh cóng làm hắn càng khó chịu hơn.

"Dạ.. em quên" vô thức để bàn chân phải đè lên bàn chân trái, ngón chân đỏ ửng còn động đậy ngại ngùng rất đáng yêu.

"Đi lại đây mau lên" chau mày ra lệnh cho người nhỏ, Chính Quốc cũng ngoan ngoãn nhanh chân chạy đến giường ngồi im theo lời hắn.

"A.. Không được đâu cậu chủ" thấy Thái Hanh đang cầm chân mình định mang tất, Chính Quốc vội rụt chân lại từ chối.

"Đưa chân đây" Kim Thái Hanh lại nắm lấy bàn chân lạnh ngắt của cậu xoa xoa sưởi ấm, sau đó nhẹ nhàng mang tất vào.

"C-cái này em tự làm được" chân còn lại em nhanh chóng thu lên giường, tuyệt đối cự tuyệt.

"Điền Chính Quốc?"

Thái Hanh mặt lạnh nhìn chăm chăm vào em, đứng dậy ngồi lên giường, thẳng thừng kéo chân cậu đặt lên đùi mình tiếp tục sưởi ấm. Cả hai bàn chân vì tiếp xúc với nền gạch lạnh cóng cộng với việc nhiệt độ bên ngoài quá thấp nên rất lạnh, lạnh đến nổi đỏ ửng cả mấy đầu ngón chân. Thái Hanh sau khi mang tất cho chân còn lại thì bắt đầu kéo cả chân kia cậu về phía mình, bắt đầu công cuộc áp tay bao bọc sưởi ấm.

"Em không mang tất thì thôi, tại sao không đi dép?" hắn bóp bóp hai bàn chân em, bắt đầu mở miệng càm ràm.

"Dạ sau này em sẽ mang dép và tất đầy đủ"

"Em chỉ toàn-nói..."

"Đứng ở bên ngoài đã nghe thấy tiếng trách mắng, mới sáng sớm đã làm khó người ta rồi sao?" Hạo Thạc lên tiếng, theo sau là Doãn Kỳ đang cầm túi đồ ăn.

"Là do Quốc không đi tất nên bị la, cậu chủ kh-không có càm ràm hay làm khó Quốc" nghe có người nói không tốt về cậu chủ, Chính Quốc liền nhanh miệng giải thích.

Em cũng nhanh chóng rút chân về thả xuống giường, để Thái Hanh không mất mặt.

"Hôm nay tôi nấu cháo thịt bằm cho Chính Quốc, còn Thái Hanh và Doãn Kỳ thì ăn cơm trứng kim chi nha"

Nếu Hạo Thạc không mở quán cà phê thì chắc em đã trở thành một đầu bếp rồi. Vốn dĩ định mở nhà hàng nhưng do thấy Doãn Kỳ rất thích cà phê nên cậu ấy mới mở quán cà phê theo khẩu vị của anh. Còn nghề đầu bếp thì thôi, trở thành đầu bếp phục vụ cho những người xung quanh cũng đã tốt lắm rồi.

"Tôi đi vệ sinh đây"

"Cậu chủ ơi, em có để nước nóng trong đó, cậu lấy nước đấy pha với nước lạnh cho ấm rồi đánh răng nha" Chính Quốc nắm lấy vạt áo hắn dặn dò.

"Ừ"

Thời tiết lạnh lẽo thế này, em dùng ấm điện đun một ít nước sôi để đánh răng rửa mặt cho ấm.

"Em thấy chưa? Người ta chưa là vợ chồng nhưng mà người ta lo cho nhau thế đấy!" Doãn Kỳ bĩu môi.

"Cái đầu anh, anh phải lo cho em mới đúng, em đang mang thai con của anh" Hạo Thạc cũng bĩu môi trả lời.

"Chính Quốc chưa được ăn đâu" liếc mắt qua em, thấy em đang chu môi thổi thổi thố cháo, Doãn Kỳ liền phì cười nói. Ngày nào cũng thấy Thái Hanh đút cho em ăn, lúc em tự ăn thì hắn lại khó chịu.. Nên bây giờ anh mới nhắc nhở.

.

"Đúng là càng ngày càng chướng mắt mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro