18. Ghen (tị)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thái Hanh hôm nay đặc biệt nghỉ một ngày để đưa Chính Quốc đi mua đồ mới.

Điền Chính Quốc lúc ở quê thì mặc đồ theo phong cách ở quê là quần tây và áo sơ mi lịch sự, rồi sau đó em lên thành phố làm giúp việc cho Kim Gia thì đống quần áo đó được cất gọn trong vali. Em được Kim Gia cho mặc quần thun dài và áo thun rộng để làm việc được thoải mái. Mặc trong thời gian dài thì cũng cũ, có mấy cái áo thun đã giãn em cất chung với đồ tây, định là khi nào béo lên thì mặc tiếp.

Thái Hanh cũng chỉ vô tình tìm thấy vali của em, rồi lại vô tình thấy được ấy cái áo thun trắng lem màu trên sân thượng. Không hiểu sao người nhỏ lại cứ im lặng miết, quần áo hay đồ dùng cá nhân gặp vấn đề gì cũng không nói với hắn.

"Cậu chủ! Giờ này đã hơn chín giờ rồi, sao cậu chủ chưa đi làm?" Chính Quốc vừa rửa chén vừa hỏi.

"Hôm nay tôi nói sẽ đưa em đi mua đồ mới mà, em không nhớ hả?" Thái Hanh ngồi ở phòng khách xem tạp chí nói vọng vào.

Mấy quyển tạp chí cho người bầu này hắn phải tự tay tìm mua tại các nhà sách lớn. Thái Hanh tự tay tìm hiểu về các loại trang phục cho thai phụ, tướng người của Chính Quốc thì nhỏ nhắn, em cũng thuộc dạng người dễ tính nên chắc chắn sẽ không kén chọn.

.

"Oa~ cái nhà đó cao thật đó" Chính Quốc ngồi ở ghế lái phụ ngắm nhìn đường xá, thấy được toà nhà cao ngút trời liền mở to mắt ca ngợi.

"Cái đó không phải nhà, đó là công ty của tôi" Thái Hanh phì cười một tiếng.

"Hả? Công ty của cậu chủ sao?" trước giờ nghe hắn nói đi làm ở công ty công ty, chứ em có biết công ty nó ra làm sao đâu? Tính ra công ty cách nhà cũng xa đó chứ, chạy nãy giờ cũng hơn nửa tiếng mới tới được công ty. Chính Quốc đã nhớ đường rồi nha!

"Đúng vậy"

Thường ngày, khi đi làm thì hắn chạy rất nhanh nhưng bây giờ có Chính Quốc, sợ em hoảng nên hắn chỉ chạy với tốc độ vừa phải.

"Ở trong đó có gì mà cao vậy cậu chủ?"

"Ở đó chỉ có hai mươi tám tầng thôi, nhưng mỗi một tầng đều có không gian rất rộng nên nhìn thấy rất cao. Mười tầng dưới là nơi làm việc của nhân viên, tám tầng tiếp theo là các phòng để xây dựng bản thiết kế, chế tạo mô hình, phòng họp và phòng tiếp khách, còn mười tầng trên cùng là nơi làm việc của ban quản trị và là không gian nghỉ ngơi của các nhà đầu tư từ nước ngoài"

Chính Quốc chăm chú nghe Thái Hanh nói, nghe thì nghe vậy thôi chứ em chả hiểu gì hết. Cái gì mà thiết kế, cái gì mà mô hình.. toàn mấy cái lạ lẫm.

"Sao.. sao chỗ này?"

"Sao? Mua quần áo thì mua ở đây chứ đâu em?" thấy người nhỏ ấp úng hắn lại phì cười.

"Không phải mua ở chợ ạ?" em cau mày, vẻ mặt thắc mắc ngơ ngác hiện rõ đầy đáng yêu.

"Đây cũng là chợ nhưng là chợ ở thành phố" trung tâm thương mại lớn nhất thành phố thì cũng chỉ là chợ thôi, đúng không nhỉ?

"Thật ạ?" trông nó to lớn, lại còn có cửa ra vào tự động, bên trong đèn sáng trưng, đồ đạt lại được chất gọn gàng trên kệ, em thấy nó có giống chợ đâu chứ?

"Vào thôi"

Tay trái hắn an phận trên chiếc eo thon gọn của em, cả hai từ từ tiến vào. Điền Chính Quốc rụt rè nép sát vào người Kim Thái Hanh, mọi thứ ở đây rất đắt.. cái gì cũng rất đắt.

"Không mua nữa đâu cậu chủ ơi" nắm lấy vạt áo của người kia, Chính Quốc nhỏ giọng nói.

"Tại sao?" hắn cau mày.

"Mấy cái này đắt lắm đó, em không có tiền trả" Chính Quốc chu môi nói.. Đúng là em không có tiền thật! Quần áo ở đây rất đẹp, mới dạo một xíu đã choáng ngợp vì độ đắt của nó rồi.

"Tôi không bắt em trả" lắc đầu cười một cái ôn nhu với người nhỏ, Thái Hanh bắt đầu đưa tay lựa chọn.

"Tại sao ở đây lại không có người bán vậy? Lỡ như mất đồ thì sao cậu chủ?" em để ý nãy giờ chẳng thấy người bán đâu, chu môi ngốc nghếch hỏi người lớn.

"Đây là chợ văn minh hiện đại, sẽ không có ăn trộm ăn cướp" đang chăm chú lựa đồ, câu hỏi ngờ nghệch của người bên cạnh khiến hắn thật sự mất tập trung.

"Em vào trong mặc thử chiếc áo này" trên tay là chiếc áo thun màu xanh rêu, tông da của Chính Quốc là tông trắng nên mấy màu thế này mặc vào sẽ rất hợp.

"Dạ" em cầm lấy chiếc áo, lon ton chạy vào nơi thay đồ.

Hơn mười phút trôi qua, Thái Hanh ngồi ở ghế đợi đã bắt đầu cau mày. Hắn không ngần ngại gì mà tiến vào phòng thay đồ của em, trực tiếp mở cửa đi vào.

"Sao cậu chủ vào đây?" em hoảng hốt khi cửa đột nhiên bị mở ra, bóng dáng quen thuộc xông vào rồi đóng cửa lại.

"Sao em không thay áo?" hắn có chút bực mình mà lớn tiếng, chiếc áo cũ kia vẫn nằm nguyên vẹn trên người em?

"Dạ thôi, hay là mình đừng mua nữa" Chính Quốc e ngại lắc đầu.

"Tại sao?"

"Cậu chủ nhìn nè, giá đắt như vậy làm sao mà mặc chứ" em nhanh tay đưa mạc áo lên cho cậu chủ xem. Mấy chiếc áo thun này hồi đó em mua chỉ thuộc hàng mấy trăm ngàn, bây giờ đã tăng lên gấp mười lần?

"Thay cho tôi xem" Thái Hanh đứng tựa cửa khoanh nhìn trông chờ.

"..."

"Sao còn đờ ra đó?"

"Cậu chủ phải ra ngoài chứ ạ?"

"Em thay đi" Thái Hanh nhướng mày ra lệnh.

"..."

"A... a... a... không được, để em a... tự thay.." Chính Quốc giật toát cả mình khi Thái Hanh một mực cởi áo em ra?

"Mặc vào!" đưa chiếc áo thun lên đỉnh đầu người nhỏ.

"Không được đâu mà.."

Chính Quốc tuy miệng lải nhải không được nhưng hành động lại khác. Em vẫn để yên cho hắn mặc áo cho mình.

"Em cứ chậm chạp như vậy thì chúng ta sẽ ở đây đến tận chiều luôn đó"

Chiếc áo thun rộng rãi che đi chiếc bụng chứa đựng em bé của em, Thái Hanh nhẹ chạm lên bụng em xoa xoa vài cái rồi cười mãn nguyện. Hắn nắm tay em ra ngoài, ngắm nhìn thân ảnh trong gương.

"Em nhìn xem, có phải rất đẹp không?"

"Áo này đúng là đẹp thật đó cậu chủ"

"Ở đây còn rất nhiều, em không chỉ chọn đồ cho em mà còn phải chọn đồ cho tôi nữa!" đứng phía sau vòng tay ôm em, lưng em áp vào bờ ngực rộng lớn của Thái Hanh, hắn nhẹ đặt cằm lên vai em thì thầm.

"Hả? Em chọn cho cậu chủ sao?" em ở phía trước nắm tay Thái Hanh.

"Đúng rồi" gật gật đầu trả lời em, nhắm mắt hít lấy hương thơm từ cơ thể người phía trước.

"Nhưng mà.. a~" chiếc cằm cựa lên vai khiến em nhột mà nhăn mặt.

"Chào Kim Tổng, các loại quần áo ở đây đều là đồ đôi. Chiếc áo mà người bên cạnh của Kim Tổng mặc chính là áo đôi" nhân viên từ ngoài đi vào đã thấy một cảnh ân ân ái ái của vị chủ tịch Kim cao cao tại thượng của Kim Thị. Cũng định là nhắm mắt cho qua nhưng đây là công việc, làm sao có thể không làm chứ!

"Đây là áo đôi sao? Không được đâu, cậu ch-ủ..."

"Trước mắt thì lấy áo này đi, lát nữa chúng tôi còn dạo một vòng" Thái Hanh nhanh miệng cắt lời.

"Cậu chủ à, đây là áo đôi, là áo đôi đó. Sao có thể.."

"Có thể!" hắn ôm eo kéo người nhỏ sát vào lòng khẳng định.

Điền Chính Quốc mang thân phận là người hầu của hắn, thân thiết với hắn quá mực đã đành bây giờ lại còn ngang nhiên mặc đồ đôi.. Người ngoài nhìn vào sẽ nói này nói nọ mất!

Riêng về Kim Thái Hanh thì hắn chẳng ngại gì. Chuyện của người nhà Kim đố ai dám hé miệng bàn tán!

"Đồ cho người có thai cũng khá là phổ biến ở quầy kế bên ạ"

"Ừ, bây giờ thì cô có thể rời đi rồi"

Nhân viên nhận lệnh rời khỏi. Thái Hanh và Chính Quốc tiếp tục dạo quanh các quầy đồ, hết áo này đến quần khác lần lượt được thử. Điền Chính Quốc hở chút lại nhăn nhó than đắt, mỗi lần như vậy Thái Hanh đều dùng môi mình ngăn lại.

.

"Quần áo này đ.."

*Chụt

"Im lặng" hắn hôn một ngụm lên môi rồi lên tiếng. Chiếc áo sơ mi này đã là áo thứ bảy rồi, Thái Hanh vẫn còn muốn lựa cho em?

"Nhiều quá rồi cậu chủ, em không mua nữa. E-em muốn lựa đồ cho cậu chủ" em lấp ba lấp bấp nói.

"Áo sơ mi cũng đã có, quần tây và áo thun cũng vậy.. Em th-thấy đủ rồi" thấy người kia cứ chăm chăm nhìn mình, em liền tiếp lời giải thích.

"Rồi, vậy em lựa đi" gật đầu đồng ý với ý kiến của người nhỏ, Thái Hanh lùi lại một bước để em tự ý chọn đồ cho mình.

.

"A ~ Kim Tổng, Kim Tổng đang lựa quần áo sao, để em lựa giúp cho nhé" Thanh Thiên Kim từ bên quầy trang sức nghe tin Kim Thái Hanh - cậu út của Kim Gia đến để mua đồ thì liền nhanh chân chạy ra.

"Thanh Thiên Kim? Ây da, quên mất đây là trung tâm của em" hắn vui vẻ trả lời.

"Anh muốn mua quần áo như thế nào? Để em lựa cho"

"Anh chỉ muốn lựa một vài áo sơ mi và áo thun thôi. À mà.. dạo này ba mẹ em thế nào?"

"Ba mẹ em khoẻ"

Chính Quốc ngơ ngác nhìn hai người họ cười cười nói nói, trong lòng lại dâng lên nỗi ghen (tị). Kim Thái Hanh tuy là nói chuyện với em rất nhiều nhưng hắn lại rất ít khi cười tươi như thế, nếu có cười thì hắn cũng chỉ cười nhẹ rồi lại trở về gương lạnh ngắt thường ngày. Làm gì có một nụ cười nào hớn hở như vậy dành cho em chứ?

"Cậu chủ thử cái này đi ạ" em chen vào chính giữa nép vào lòng hắn, đưa chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt lên cho hắn xem.

"Ừ" thấy người nhỏ chọn được áo cho mình, hắn cũng gác lại việc nói chuyện mà nhanh chân đi vào phòng thay.

"Không biết cậu đây là gì của Thái Hanh?" Thanh Thiên Kim cong môi hỏi.

"À, tôi là...." Chính Quốc chợt khựng lại. 

Là gì? Là người yêu? Là vợ? Hay là một người quan trọng của hắn?

"Tôi là người hầu của cậu chủ" em mím môi trả lời.

"Người hầu của anh ấy? Vậy cậu là Điền Chính Quốc có đúng không? Tôi là Thanh Thiên Kim, tôi hai mươi sáu tuổi"

"Dạ" nghe người ta giới thiệu, người ta nói người ta hai mươi sáu tuổi nên em mới lễ phép dạ thưa.

Thanh Thiên Kim là em họ của Kim Thái Hanh, cô là con gái của Trần Ngọc Lệ - em gái của Trần Ngọc Hoa - mẹ của Thái Hanh. Cô cùng Thái Hanh lớn lên ở xứ Đại Hàn nhưng rồi cô phải rời khỏi Đại Hàn để du học nên hai anh em khó mà gặp gỡ. Cô về đây được một năm hơn, trung tâm thương mại này là do một tay cô gầy dựng. Cô vừa học tập ở nước ngoài, vừa điều khiển xây dựng khu trung tâm bạc tỷ ở nước nhà. Thiên Kim rất thân với Thái Hanh, họ vừa là anh em vừa là bạn bè nên mức độ thân thiết rất cao.

_________

Tui thích Thiên Kim lắm nha, tại bả thất bại trong tình yêu giống tui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro