20. Tình yêu hay trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kim Thái Hanh! Cậu không biết thai còn nhỏ thì không được quan hệ sao?"

Hiện tại, Điền Chính Quốc đang nằm bất động trên giường với các dấu tích tím đỏ trên cổ, ngực và bụng. Mẫn Doãn Kỳ không khỏi phẫn nộ khi hắn làm như vậy, rõ là biết Điền Chính Quốc đang mang thai mà vẫn nhiển nhiên quan hệ.

"Tớ đã nhẹ nhàng rồi mà" hắn chu môi tỏ vẻ vô tội.. Ừ thì lúc nãy hứng quá nên có lỡ đâm mạnh một cái, Chính Quốc lên cao trào vì cú đó nên bắn ra rồi không hiểu sao lại nhắm mắt ngủ luôn.. làm hắn phát hoảng mà gọi Doãn Kỳ đến, còn mình thì đi tắm nước lạnh. Vài cú thúc căn bản chỉ là dạo đầu đối với hắn!

"Cậu trước giờ không động dục, tại sao bây giờ..?" Doãn Kỳ thắc mắc.

"Cậu không phải tớ, làm sao biết được em ấy quyến rũ thế nào chứ"

Người của Chính Quốc thì thơm thơm, da dẻ hồng hào vì được bồi bổ, môi lại vô cùng mềm mại, vòng ba lại căng mẩy.. ai mà nhịn cho được chứ?

"Quyến rũ đến thế nào cũng phải nhịn. Miếng mồi ngon cỡ nào cũng phải cắn răng mà ngậm, nhất định không được ăn" Doãn Kỳ dùng hết sức bình sinh để diễn tả. Đàn ông ai mà chẳng có ham muốn, chỉ là bạn tình đang trong giai đoạn thai kỳ, việc sấn tới là việc tuyệt đối nghiêm cấm! Nhịn một chút rồi sau này ăn cho đã, hà cớ gì phải ăn uống bậy bạ thế kia?

"Biết rồi biết rồi! Tớ biết rồi" hắn gật gật đầu nhàm chán nói.

"Nhớ thoa thuốc vào chỗ kia và cho cậu ấy uống thuốc" anh vừa nói vừa đưa thuốc cho Thái Hanh rồi căn dặn.

"Ừ, về đi. Không tiễn"

...

Điền Chính Quốc khoảng nửa tiếng sau thì tỉnh dậy, mơ hồ nhìn xung quanh một cách ngơ ngác.

"Cậu chủ ơi" cố gắng nén đau ngồi dậy gọi một tiếng, đợi một lúc chẳng có hồi âm, em toan định ngồi dậy thì tay nắm cửa phòng động đậy mở ra.

"Em ăn cháo rồi uống thuốc nha" Thái Hanh trên tay bưng một tô cháo nhỏ, lon ton đi vào ngồi cạnh em.

"Em đau..hức" em ngồi thẳng dậy dựa vào thành giường, bên dưới đau nhói khiến em rưng lệ.

"Thôi nào, em ăn cháo nha!" vuốt vuốt đầu an ủi em, hắn hôn nhẹ lên mũi em.

Hộp cháo thơm phức được Thái Hanh tự tay bấm điện thoại gọi cho nhà hàng mang tới, nóng hổi được hắn tỉ mỉ khuấy khuấy thổi đều.

Muỗng đầu tiên được hắn thổi nguội đưa đến trước miệng em, Chính Quốc không mấy lạ lẫm với hành động này nên cũng nhanh chóng há miệng nhận lấy muỗng cháo. Mùi thơm cộng thêm hương vị của thịt bò khiến em hài lòng cong môi khen lấy khen để.

"Tôi xin lỗi, em đau lắm đúng không?"

Thúc mạnh đến gần đụng đến tử cung - nơi chứa em bé mà hắn còn hỏi như thế!

"Dạ" Chính Quốc bĩu môi gật đầu một cách nũng nịu.

Chuyện này cũng là chuyện ngoài ý muốn. Ai cũng muốn sướng, ai cũng muốn có khoái cảm, ai cũng muốn đến được cao trào của dục vọng, chứ có ai muốn việc ngất xỉu xảy ra đâu.

"Cậu chủ đừng có xin lỗi em, là do em yếu nên mới ngất đi, là do em không chịu được thôi. Em để cậu chủ lo.. e-em mới là người cần nói lời xin lỗi.."

"Sau này.. sau này em sẽ không để nguy hiểm như vậy nữa. Em-em sẽ chú ý hơn, không để em bé bị gì đâu.."

Điền Chính Quốc lấp bấp nhận lỗi. Chuyện này không phải đùa, nếu cả hai cứ dây dưa mãi không dứt thì chắc chắn tính mạng của em bé trong bụng sẽ bị đe doạ. Lần trước thấy Thái Hanh lo lắng cho em bé như vậy khiến em có chút hoảng, lỡ như em không chịu được mà làm mất đi em bé.. không biết lúc đó Thái Hanh sẽ thế nào. Sẽ đánh đập la mắng em, sẽ chỉ trích em, sẽ nói rằng em không biết cách giữ con, sẽ đuổi em ra khỏi nhà? Hay vẫn để em ở lại và khiến em dày vò cảm thấy tội lỗi cả đời?

Thật sự em rất sợ!

"Không phải l-lỗi..."

"Em biết, em biết cậu chủ rất xem trọng đứa con này, em nhất định sẽ giữ thật kĩ.. e-em thật sự không cố ý ngất xỉu đâu" được người lớn ôm vào lòng, em nức nở nói ra những lời ngốc nghếch tự mình suy diễn.

"Hức-hức là.. là em không biết giữ sức khoẻ, hức là em không biết lượng sức mình nên mới xảy ra chuyện ngất đi hức"

Càng dụi vào lòng người lớn, em càng khóc nấc lên. Thái Hanh ôm người nhỏ, tay thì xoa gáy, tay thì vuốt lưng, người nhỏ trong lòng hắn cứ nấc lên từng nhịp nức nở, miệng liên tục nói ra những câu tự đổ lỗi cho bản thân, đúng là ngốc mà.

"Chuyện này không phải lỗi của em, là lỗi của Kim Thái Hanh tôi"

"Không phải hức.. đâu ạ! Là do Điền Chính Quốc em mới đúng hức" em ngồi bật dậy, đối mặt phản bác lại cậu chủ.

"Em đừng cãi tôi" hắn cau mày.

"Bây giờ ăn cháo nhé, nín dứt nào" đưa tay lau nước mắt cho em, hắn cũng thật đau lòng không thôi. Không hiểu sao Điền Chính Quốc lại cứ liên tục nhận lỗi về phía mình, còn liên miệng trách mình là không biết cách giữ sức khoẻ. Hắn không la em thì thôi, mắc mớ gì em phải lại tự la mình như thế?

.

Trịnh Hạo Thạc ở nhà nghe Doãn Kỳ kể lại thì lại càng trách mắng Thái Hanh hơn, hắn lại một lần nữa mất điểm trong mặt cậu.

"Kim Thái Hanh đó lấy tư cách gì mà cứ làm chuyện đó với Chính Quốc chứ?" Hạo Thạc bực bội lên tiếng.

"Em à, họ đã có con với nhau rồi thì chuyện chăn gối đó đương nhiên là bình thường r..."

"Anh thì biết cái gì? Anh có biết với người song tính thì chỉ được quan hệ với người vợ hoặc chồng của mình thôi không? Cho dù Chính Quốc mang đầy vẻ của một người vợ.. thì-thì Kim Thái Hanh cậu ấy cũng không được làm bậy!"

"Anh không được cãi em" Hạo Thạc đánh yêu lên ngực Doãn Kỳ một cái. 

"Rồi rồi, anh không cãi em"

"Em nói cho anh biết, dù sao thì Thái Hanh cũng đã làm chuyện có lỗi với Chính Quốc, trừ khi cậu ấy mang lại cho Chính Quốc một danh phận và yêu thương Chính Quốc thật lòng thì may ra tội lỗi mới được rửa sạch"

"Nhưng mà anh thắc mắc, sao em lại bênh Chính Quốc như vậy?" từ lúc Chính Quốc ở bệnh viện tới giờ, anh thấy cậu liên tục lên tiếng bênh vực Chính Quốc. Hạo Thạc và Chính Quốc có thân thiết, có quen biết gì đâu mà cậu lại chăm chăm vào Chính Quốc như thế?

"Thì.. thì em cảm thấy chuyện này bất bình, mà người bất lợi là Chính Quốc nên em mới bênh Chính Quốc"

Vợ mình tính tình thế nào thì Doãn Kỳ cũng rõ, chỉ là theo anh thì việc hai người kia xảy ra chuyện chăn gối rất bình thường. Cả hai đều đang độc thân, với cả nhìn Chính Quốc như vậy cũng rõ là em ấy thích Thái Hanh đến mức nào, Thái Hanh cũng có cảm giác với em ấy kia mà, làm gì phải bài xích chuyện quan hệ. Hạo Thạc thì xem trọng chuyện pháp luật hơn, cậu luôn muốn mọi thứ phải theo quỹ đạo. Cưới hỏi kết hôn đối với cậu vẫn là chuyện quan trọng nhất, ăn cơm trước kẻng là chuyện khó chấp nhận.

...

Điền Chính Quốc sau khi được người lớn dỗ dành và ăn hết hộp cháo thì lẻn chạy về phòng mình. Giường và phòng của hắn em vào đa phần là vì công việc, ngủ nghỉ ở đó vốn dĩ là chuyện xa xỉ.

"Anh hai, đi du lịch xong là đến sinh nhật của ba đó"

"Anh biết"

"Anh định khi nào đưa người yêu về?" Thái Hanh nhếch miệng hỏi.. Hắn cũng đã rõ phần nào về người yêu của gã rồi, giấu đầu lòi đuôi.

"Thì đợi đến tết đi, anh mày rất uy tính"

"Cậu chủ ơi, hôm nay cậu muốn ăn gì?" Chính Quốc đứng ở góc cầu thang nép mình vào góc tường hỏi.

"Em đang không khoẻ, không cần nấu nướng gì đâu"

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị cái gì, đang không khoẻ thì cứ ăn đồ ăn ngoài, anh không phàn nàn đâu" Kim Nam Tuấn lên tiếng.

"Dạ.. thưa cậu hai" Chính Quốc chu môi trả lời rồi nhẹ gót rời đi.

Kim Nam Tuấn hôm nay là do Thạc Trân bận quá nên mới không hẹn không hò gì hết, gã về nhà từ hồi sáu giờ hơn, thấy Thái Hanh cứ ru rú trong phòng cũng định vào hỏi chuyện hắn những nghĩ lại.. Điền Chính Quốc cũng đang bên trong, gã vào có vẻ không tiện nên thôi. Hiện đã hơn bảy giờ, vậy mà Chính Quốc còn hỏi là muốn ăn gì để nấu, thôi thì gọi đồ ăn ngoài cho tiện.

"Chính Quốc không khoẻ sao?" gã hỏi.

"Dạ đúng rồi"

"Mày nói thử xem, tại sao Chính Quốc lại nhường nhịn mày như vậy?" Kim Nam Tuấn ngồi thẳng dậy, nghiêm mặt hỏi.

"Thì em là chủ, em ấy không nhường nhịn để em la à?"

"Mày sai rồi chú em, Chính Quốc thích mày đấy" Kim Nam Tuấn khẳng định.

"Em biết" Thái Hanh gục mặt trả lời.. Đúng là hắn biết Chính Quốc thích hắn, Chính Quốc thích hắn rất nhiều là đằng khác.

Thử nghĩ xem, có ai lại tận tâm lo cho người khác như vậy. Ngay từ đầu, hắn không hề yêu cầu em chờ đợi hắn mỗi tối, cũng không hề yêu cầu em ấy chờ cơm. Những điều hắn căn dặn là nấu cơm, giặt phơi quần áo, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc hoa ngoài vườn, hắn không hề bắt em chờ đợi. Nhưng Điền Chính Quốc thì sao? Em ấy chờ đợi hắn về, chăm lo cho hắn từng chút một. Có ai lại đi bỏ bê cơ thể và sức khoẻ của mình để chăm lo cho một người vô tâm, vô tình như hắn?

Thử hỏi, nếu Điền Chính Quốc không thích hắn thì Điền Chính Quốc làm những điều đó là vì cái gì? Là vì bổn phận, trách nhiệm hay nhiệm vụ? Chẳng có tư cách gì để nhắc nhở, cũng chẳng có thân phận gì để khuyên ngủ.. Điền Chính Quốc chỉ có thể quan tâm hắn một cách thầm lặng. Kim Thái Hanh là người nhạy cảm, cuộc sống hằng ngày đột nhiên được ngăn nắp như thế chẳng lẽ hắn lại chẳng nghi ngờ.

"Vậy em có nghĩ đến việc yêu thương Chính Quốc thật lòng không?" Kim Nam Tuấn hiểu rõ đứa em này, Kim Thái Hanh ít khi dành thời gian cho người khác, trừ khi người đó có liên quan đến công việc.

"Danh phận thì sẽ có, tình thương cũng sẽ có, nhưng có lẽ sẽ phụ thuộc vào... đứa bé nữa"

"Kim Thái Ngân chắc chắn sẽ chấp nhận Chính Quốc, sẽ yêu thương và bao bọc cậu ấy hết mực nữa là đằng khác. Bây giờ chỉ phụ thuộc vào chú em thôi, nếu như không yêu thương thì hãy đối xử tốt với cậu ấy, nhất định phải làm tròn bổn phận"

__________

Vì hôm trước tớ đăng trễ nên hôm nay tớ đăng tặng mọi người một chap nữa nhé! Yêu mọi người !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro